Edit: Diệp Đế
Mặt mày Hoắc Yểu tối sầm lại, vài giây sau, nàng buông lỏng ngón tay, hơi trầm giọng hỏi: "Ngực lại đau?"
Dương Thu Hoa gượng cười nắm tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu an ủi: "Bà nội không sao, bệnh cũ thôi, con đừng lo lắng."
Hà Hiểu Mạn ở bên cạnh bị bà đột ngột phát bệnh làm cho hoảng sợ, sau khi phản ứng lại, theo phản xạ có điều kiện liền vung tay đẩy Hoắc Yểu ra, "Mẹ, mẹ lại phát bệnh sao? Mẹ khó chịu không? Mẹ muốn đi bệnh viện không?"
Hoắc Yểu bị đẩy ra nhíu mày, khẽ liếc nhìn Hạ Hiểu Mạn một cái, xoay người đi vào phòng .
Hà Hiểu Mạn định lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương, liếc nhìn bóng lưng của Hoắc Yểu, cười lạnh: “Mẹ nhìn xem, đây là người mà mẹ đã nuôi nấng từ nhỏ đấy, mẹ bệnh như thế này mà nó vẫn xem như không có chuyện gì mà đi vào nhà..."
Hà Hiểu Mạn lắc lắc đầu, cúi người bắt đầu gọi điện.
Một lúc sau, Hoắc Yểu bưng một chén nước từ nhà đi ra.
Sau khi Hà Hiểu Mạn gọi điện xong, quay lại đã thấy Hoắc Yểu đang đút cho lão thái thái uống thứ gì đó, bà ta cau mày, lập tức giật lấy chén nước, thấy nước trong chén không phải nước tinh khiết, cô lập tức sắc giọng chất vấn: "Mày cho mẹ uống cái gì?"
Hoắc Yểu liếc mắt nhìn cái cốc bị bà ta giật đi, ánh mắt nhất thời trầm xuống vài phần, khuôn mặt thanh tú mất đi một nửa phần biểu cảm, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng cùng nguy hiểm.
Thấy Hoắc Yểu nhìn mình như vậy, xa lạ đến mức khiến bà ta cảm thấy kinh hãi, đôi giày cao gót dưới chân theo bản năng lùi về phía sau từng bước, "Mày. . . Cái biểu cảm gì đây?"
Ngữ khí so với trước rõ ràng yếu ớt hơn.
"Hiểu Mạn, đưa cái chén cho mẹ, đó là thuốc Yểu Yểu đặc biệt mua cho mẹ." Dương Thu Hoa vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, vừa nói vừa ấn ngực, đưa tay ra.
Hà Hiểu Mạn nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, không những không đưa chén cho cô, mà còn đổ hết chỗ thuốc còn lại trong chén xuống đất, "Thuốc nó mua cho mẹ sao? Một nha đầu nhà quê có thể mua thuốc gì? Đây không phải là hồ nháo sao?"
Dương Thu Hoa nhìn nước thuốc trên mặt đất, lập tức vội vàng giải thích: “Thuốc này…”
Bà ta căn bản không cho bà cơ hội giải thích, trực tiếp cắt ngang: “Dừng lại đi, mẹ nghỉ ngơi chút đi,lát nữa xe cứu thương sẽ đến, chúng ta phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thứ gì cũng dám uống, không sợ xảy ra chuyện gì sao!”
Lắc đầu không nói nên lời, bà ta lại dời ánh mắt lên trên người Hoắc Yểu, nói: "Còn mày, cho mẹ tao uống thuốc lung tung, nếu như xảy ra chuyện gì, cả nhà Hoắc gia mày gánh không nổi đâu! Niệm tình tao còn đang coi mày là người nhà, mày mau cút đi cho tao."
“ Hiểu Mạn, con đừng nói nữa!” Dương Thu Hoa vừa tức vừa vội vàng nhìn về phía HoắcYểu, “ Yểu Yểu, đây là nhà của con, con đừng nghe nó nói, con đừng đi…”
Hoắc Yểu cúi nhìn dưới đất, chỉ là lão thái thái đã uống gần hết thuốc, cô không thèm nói chuyện với bà mẹ nuôi cũ, chậm rãi ngồi xổm trước mặt lão thái thái, đôi mắt đen láy bình bình thản nhìn, mở miệng gằn từng chữ một: "Kỳ thực, bà ta nên hưởng phúc đi."
Dương Thu Hoa ngơ ngác nhìn cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự bối rối khó hình dung, đôi môi không chút máu run lên, sau đó bà lại khàn giọng hỏi: "Yểu, có phải con nghe thấy những gì bà nói trong phòng rồi không?"
~~~~~~HẾT CHƯƠNG~~~~~~