Hai Vị Hoàng Đế Yêu Nhau Như Thế Nào?

Chương 1: Y thật sự xui xẻo vậy sao?

Y thật sự xui xẻo vậy sao?

Nước Đông Lăng, ở nội thành kinh đô có một biệt phủ tên là "Tự Viên". Lúc này từ trên xuống dưới ai cũng đang bận rộn chuẩn bị cho đại hôn vào nửa tháng sau.

Mà cặp đôi chuẩn bị kết đồng tâm cũng không xuất thân từ kinh đô. Là Tôn gia rèn sắt ở Trung Châu và thế gia thư hương ở Lưu phủ. Dù là thân phận hay địa vị thì hai nhà này đều khác nhau rất xa. Có thể trở thành thông gia với nhau vốn đã là một chuyện lạ đời. Mà càng khiến người ta khó hiểu là "Tự Viên" này không phải là dinh thự của Tôn gia, càng chẳng phải gia sản của Lưu gia, chuyện vui của hai nhà Tôn Lưu này sao lại phải tổ chức ở biệt phủ xa kinh đô đến vậy chứ?

Những người sinh lòng nghi ngờ phần lớn đều là người ở vùng khác chứ người Đông Lăng đã không còn cảm thấy ngạc nhiên với mấy chuyện này từ lâu rồi.

Lưu Chuẩn là quản gia từng trải lâu nhất ở Lưu phủ, chuyện ở đây dù lớn hay nhỏ đều do một tay ông chuẩn bị hết thảy. Vì hôm nay có khách quý đến nhà nên Lưu Chuẩn tạm thời để chuyện chuẩn bị đại hôn sang một bên. Vừa pha trà vừa giới thiệu với khách quý: "Đây là phong tục chỉ Đông Lăng mới có, cứ mười lăm hàng tháng, "Tự Viên" ở kinh đô sẽ tổ chức một hôn sự, dùng cách này để cảm tạ quốc sư đại nhân đại ân đại đức đã phù hộ cho Đông Lăng."

Khách quý nghe vậy trông có vẻ hứng thú: "Sao lại thế?"

Vị khách quý này là một chàng trai trẻ dung mạo điển trai thế gian hiếm có, đai lưng màu quả bạch trên tà áo trắng, lời nói cử chỉ thấy rõ vẻ kiêu căng phú quý.

Mấy ngày trước, Lưu phu nhân tới ngôi chùa ngoài thành để thắp hương cầu phúc, trên đường đi bị sơn tặc để mắt tới, suýt mất cả người lẫn của, may mà được khách quý đây ra tay cứu giúp mới thoát được một kiếp. Vì thể hiện lòng biết ơn nên mới mời ân nhân đó đến Lưu phủ để Lưu Chuẩn tiếp đãi hầu hạ.

Chắc có thể do chàng công tử này bất phàm như thế nên mới nói hơn hai câu mà Lưu Chuẩn đã thấy mặt mình phát sáng.

"Ân nhân có biết, quốc sư của Đông Lăng chúng ta có một đam mê rất quái lạ, đó là..." Lưu Chuẩn thở dài: "Làm mai mối cho người ta."

Trên gương mặt khách quý hiện lên mấy phần kinh ngạc: "Còn có chuyện đó cơ à."

Nói dễ nghe thì quốc sư Đông Lăng thích làm mai mối cho người ta, mà nói trắng ra là làm mai vô tội vạ. Mỗi tháng, quốc sư sẽ chọn đại hai người rồi tự tay cột "dây tơ hồng" cho họ.

Quốc sư Đông Lăng chuyên về luyện cổ dùng độc, "dây tơ hồng" chính là tác phẩm lão đắc ý nhất. "Dây tơ hồng" được luyện chế từ cặp Song cổ đực cái mà thành, người trúng cổ sẽ xuất hiện một sợi dây tơ đỏ mảnh khảnh trên tay, vậy nên mới có cái tên như thế.

Cặp trùng cổ đực cái sinh ra là một đôi, tách ra là chết. Tới đêm trăng tròn hàng tháng, người trúng cổ nhất định phải cùng một người trúng cổ khác động phòng vui vẻ với nhau, nếu không độc sẽ bộc phát rồi chết.

Bởi vậy hai người bị quốc sư chọn trúng, dù là nam hay là nữ, tuổi tác có bao nhiêu, thành gia lập thất hay chưa, chỉ cần không muốn chết thì không thể không kết làm phu thê với người kia được, mà địa điểm thành hôn nhất định phải là "Tự Viên" ở kinh đô.

Không ai biết quốc sư làm vậy có ý nghĩa gì, lão tựa như theo tâm trạng tùy ý chọn hai người vào "Tự Viên" diễn một màn hỉ sự thật vui. Giống như thần thánh cao cao tại thượng quan sát nhân gian, tùy ý thao túng mệnh cách nhân duyên của người phàm.

Cách đây một tháng, người được chọn chính là con trai của một gia đình rèn sắt và tiểu thư của Lưu phủ.

"Thương cho tiểu thư nhà ta, nhan sắc như hoa, tinh thông cầm kỳ thi họa, vốn nên gả cho quan to chức quý, hưởng một đời vinh hoa. Thế mà lại bị quốc sư chỉ cho một tên nhà rèn sắc cùng khổ như vậy. Lưu phủ không ai nguyện ý, phu nhân và tiểu thư lấy nước mắt rửa mặt suốt mấy ngày nay, nhưng mà ở Đông Lăng này có ai dám chống lại lệnh của quốc sư đâu..." Lưu Chuẩn nói, vành mắt không khỏi đỏ ửng lên.

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, khách quý còn có lòng an ủi Lưu Chuẩn vài câu. Lưu Chuẩn tự ý thức được đang thất thố nên nói giọng khàn khàn: "Khiến ân nhân chê cười rồi."

"Không sao, có thể hiểu được mà." Khách quý chờ Lưu Chuẩn lau nước mắt xong lại hỏi thêm: "Ngày đại hôn đó quốc sư có đến chứ."

Lưu Chuẩn hơi gật đầu: "Cứ mười lăm mỗi tháng quốc sư sẽ đích thân ghé đến "Tự Viên" để xem lễ."

Dường như khách quý đã hỏi được điều mình muốn biết, cười khách khí nói: "Đại hôn của Lưu phủ sắp đến rồi, quản sự Lưu còn nhiều chuyện quan trọng hơn còn phải lo nữa."

Lưu Chuẩn tất nhiên nghe hiểu khách quý hạ lệnh đuổi khách: "Vậy tiểu nhân lui xuống trước, ân nhân còn yêu cầu nào khác thì cứ phân phó cho hạ nhân là được."

Lưu Chuẩn cung kính lui ra ngoài. Lão không biết rằng khi vừa mới đóng cửa, nụ cười ấm áp trên gương mặt vị khách quý – Triệu Miên không còn.

"Tiểu quốc chật như Đông Lăng mà còn lắm trò, chơi đến lòe loẹt phết." Triệu Miên cười lạnh lùng chế giễu nói: "Còn thích làm mai làm mối nữa chứ, còn gì là quốc sư một nước, sao Vạn Hoa Mộng không mở luôn cái cửa hàng, cả đời làm bà mối là được."

Vạn Hoa Mộng chính là tên tự của quốc sư Đông Lăng. Ở Đông Lăng, người dám gọi thẳng tên e là chỉ có mỗi thái hậu đương triều.

"Nhưng thưa điện hạ, thần nghe nói tên Vạn Hoa Mộng đó là một kẻ không hề có nhân tính, một nhân vật âm độc. Chỉ cần lão muốn là có thể lặng yên không một tiếng động hạ độc, ai cũng không phát hiện được ạ." Người đang nói là thư đồng từ nhỏ của Triệu Miên, Chu Hoài Nhượng: "Điện hạ thật sự cứ như vậy mà gặp hắn ở "Tự Viên" sao? Với thân phận điện hạ, thật sự không nên đặt mình vào nguy hiểm như thế."

Triệu Miên lơ đễnh, nói qua loa: "Đây là ý của phụ hoàng."

Sau khi Tây Hạ vong quốc, thiên hạ hôm nay chia làm ba phần, Nam Tĩnh, Bắc Uyên, Đông Lăng ba nước hình thành thế chân vạc*, hình thành một sự cân bằng vi diệu.

*两两掣肘: giống kiểu kiềng ba chân ý

Triệu Miên, chính là thái tử đương triều của nước Nam Tĩnh.

Nửa năm trước, Triệu Miên vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, phụ hoàng nói với y: "Miên Miên, năm nay con đã mười tám tuổi, là người trưởng thành rồi, ta cũng đã có thể chỉnh đốn lại chuẩn bị thối vị nhường ngôi thôi. Nhưng mà chờ đến khi con làm hoàng đế e là có rất ít thời gian rời khỏi kinh thành, thậm chí là cơ hội rời khỏi hoàng cung. Cho nên nhân lúc con vẫn còn đang là thái tử nên đi ra ngoài thêm một chút, nhìn ngắm phong cảnh khác nhau, quen biết người này người nọ."

Triệu Miên đáp: "Đừng gọi nhi thần là "Miên Miên" nữa phụ hoàng."

Vậy là Triệu Miên đem theo vài người thân tín xuất phát từ kinh thành Nam Tĩnh đi thẳng về hướng đông, băng qua biên giới Nam Tĩnh và Đông Lăng để bước vào quốc gia Đông Lăng này.

Sau khi đến Đông Lăng, Triệu Miên quyết định gặp quốc sư Đông Lăng "Nổi tiếng khắp thiên hạ" một lần, trên người y cầm một vài món đồ hữu ích ở Nam Tĩnh. Lưu Chuẩn nói Vạn Hoa Mộng có đam mê rất quái lạ, Triệu Miên đã điều tra chuyện này từ lâu và cũng chính vì lý do đó, Lưu phu nhân mới gặp nạn lúc ra khỏi thành.

"Sơn tặc"" là y mà ""ân nhân"" cũng là y, nếu không sao hắn có thể đến Lưu phủ làm khách quý rồi được mời đến Tự Viên xem lễ một cách hiển nhiên đây.

Bấy giờ, có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài, là một giọng nam trầm thấp: "Là thần."

Người tới mặc trang phục màu đen, bên hông treo bội kiếm, bước chân trầm ổn, mặt mày đoan chính khôi ngô – là hộ vệ Đông cung, Thẩm Bất Từ.

Thẩm Bất Từ nhìn chằm chằm Triệu Miên trước mặt: "Điện hạ, Lưu cô nương đã treo cổ tự vẫn bỏ mạng rồi."

Triệu Miêu khẽ nhíu mày: "Chuyện khi nào?"

Thẩm Bất Từ đáp: "Vừa mới đây."

Triệu Miên đứng dậy: "Đi xem sao."

Sau khi tiểu thư của Lưu gia biết mình phải gả cho một người rèn sắt thì không ăn không uống, suy sụp không thôi. Hôm nay nàng lợi dụng lúc người vυ' già bên cạnh không chú ý đã treo mình trong kho củi bỏ hoang.

Lúc Triệu Miên đến đó, người trong Lưu phủ đã khóc thành một đoàn, Lưu Chuẩn nước mắt tuôn đầy mặt còn Lưu phu nhân khóc ngất đi, tiếng ""tiểu thư"" ""phu nhân"" xen lẫn trong tiếng khóc liên hồi. Trong đó có một thiếu nữ tuổi chừng mười lăm mười sáu khóc rất thương tâm, nhìn theo cách ăn mặc đó hẳn là nha hoàn thϊếp thân của Lưu cô nương. Cô gái đó quỳ trên mặt đất, ôm lấy hai chân Lưu cô nương đang treo lơ lửng lắc lư không ngừng, tiếng la khóc lấn át cả những người khác.

Nhóm Triệu Miên là người ngoài nên không tiện vào trong, chỉ có thể đứng vây xem từ bên ngoài.

Thấy cô gái đó khóc quá thê thảm, Chu Hoài Nhượng không khỏi xúc động theo: "Vạn Hoa Mộng tạo nghiệp như vậy, hoàng đế và thái hậu lại mặc kệ sao!"

Trong cảnh hỗn loạn đó, không biết ai đã hô lên: "Thánh nữ đến!"

Thánh nữ hiển nhiên là người của Vạn Hoa Mộng. Có lẽ cô ta đã biết được cái chết của Lưu cô nương nên đến đây kiểm tra tình hình.

Chỉ thấy một nữ tử mặc hồng sam băng qua nhóm người đi thẳng về phía thi thể của Lưu cô nương. Mọi người thấy nàng thì rối rít ngưng khóc, tự giác nhường ra một con đường, vẻ mặt là kính sợ, cảnh giác hoặc phẫn uất, nhưng lại không có ai dám thốt ra một tiếng nào.

Dường như thánh nữ chỉ đến xác nhận tin Lưu cô nương đã chết, nhìn qua loa thi thể một chút rồi quay người sang, trách móc: "Sao lại để nàng ta chết vậy."

Thiếu nữ khóc lóc đáp: "Tiểu thư nhà chúng tôi dù cận kề với cái chết cũng không chịu gả, các người còn muốn gì nữa! Còn muốn gì nữa đây!"

Người phụ nhân bên cạnh một tay bịt miệng cô gái đó lại, khẽ quát: "Câm miệng, ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy đến Lưu phủ!"

Cô gái khóc nức nghẹn, trong mắt nhạt nhòa nước mắt. Thánh nữ vẫn lạnh mặt nhìn quét sang cô, không truy xét quá nhiều, chỉ nói: "Chết thì ắt sẽ không thể gả được. Quốc sư đại nhân sẽ chọn lại một người để thành hôn vào tháng tới. Sáng sớm ngày mai, trên cổ tay ai xuất hiện sợi dây tơ hồng thì đó chính là người quốc sư lựa chọn, đến ngày mười lăm tháng sau nhất định phải tới Tự Viên kinh thành để tiến hành nghi thức đại hôn."

"Chọn lại?!" Vẻ mặt Chu Hoài Nhượng từ đau thương uất hận trở nên căng thẳng: "Sao bọn họ chọn được? Chọn đại thật á?"

Chuyện vui thành chuyện buồn, lụa đỏ đổi thành vải trắng, Lưu phủ đã rối loạn hết cả lên. Lưu Chuẩn như tức khắc già đi mười tuổi, ngay cả khi khách quý ở trước mặt cũng cười không nổi nữa: "Sao tiểu thư lại ngốc như vậy chứ, bây giờ nàng đi rồi sao phu nhân sống nổi đây..."

Triệu Miên hỏi: "Sau này các ngươi có tính toán gì không?"

Lưu Chuẩn buồn bã rơi lệ: "Đó là quốc sư mà. Người đồng ý không truy cứu tiểu thư kháng mệnh, thả cho Lưu phủ ta một đường sống là chúng tôi đã cảm ơn trời đất rồi, sao còn có thể tính toán gì được nữa."

Triệu Miên gật đầu nói: "Bớt đau buồn."

Lưu cô nương vừa mất, Triệu Miên cũng muốn thấy mưu tính của Vạn Hoa Mộng thất bại theo, Lưu phủ đã mất đi giá trị lợi dụng nên y không còn lý do ở lại nữa. Y đưa Chu Hoài Nhượng và Thẩm Bất Từ rời khỏi Lưu phủ rồi tá túc tại khách điếm tên Thanh Huy Lâu trong thành.

Đêm đó, Thẩm Bất Từ hai tay ôm kiếm canh giữ ở cửa phòng khách, chú ý đến động tĩnh xung quanh từng chút một để đảm bảo an nguy cho chủ tử của mình.

Trong phòng, Triệu Miên đang tính toán chuyện tiếp theo sẽ làm ở Đông Lăng nên mãi vẫn không ngủ được, may mà Chu Hoài Nhượng còn thức, y bèn ra lệnh cậu ta đánh cờ với mình để tĩnh tâm lại.

Rõ ràng Chu Hoài Nhượng chẳng còn tâm tư nào để đánh cờ nữa, lâu lâu lại phải nhìn sang cổ tay mình rồi lại trộm liếc sang cổ tay của Triệu Miên một cái. Lơ đãng như vậy nên tất nhiên đã bị Triệu Miên gϊếŧ hết không còn một quân nào.

Chơi cờ mà chênh lệch như vậy thì rõ mất thời gian.

"Không muốn đánh thì khỏi đánh." Triệu Miên ném quân cờ trong tay vào hộp: "Có ai ép ngươi đâu."

"Không phải đâu điện hạ, thần đang lo lắng." Chu Hoài Nhượng bồn chồn nói: "Điện hạ xem, chắc thần không xui xẻo đến như vậy đâu nhỉ, bị Vạn Hoa Mộng chọn trúng, cột dây tơ hồng lên ấy?"

Triệu Miên nhìn Chu Hoài Nhượng một cái rồi đáp: "Được chọn không phải tốt sao? Ngươi tới tuổi kết hôn rồi mà vẫn chưa có hôn ước, nếu Vạn Hoa Mộng mai mối cho một cô gái xinh đẹp thì là việc vui mà, ngươi còn có thể đưa về Nam Tĩnh."

Chu Hoài Nhượng không biết nên khóc hay cười: "Điện hạ, người đừng đùa thần nữa! Ý cha mẹ, lời bà mối, thần sao có thể im hơi lặng tiếng thành thân bên ngoài được? Với cả, thần không hứng thú với các cô nương ở Đông Lăng đâu!"

* 父母之命, 媒妁之言: tục ngữ Trung, nghĩa là hôn nhân của con cái phải được quyết định bởi cha mẹ và lời giới thiệu của bà mối.

Triệu Miên nhíu mày: "Vậy ngươi thích Bắc Uyên à?"

Chu Hoài Nhượng la lớn: "Thần chỉ thích cô nương ở Nam Tĩnh chúng ta thôi!"

Triệu Miên chọc đủ rồi, tâm trạng cũng khá hơn một chút: "Yên tâm đi, mười mấy vạn người mà chọn có hai người, làm gì tới lượt ngươi. Hơn nữa, ngươi nhìn Thẩm Bất Từ thảnh thơi ở Đông cung đi." Y ngước nhìn ra ngoài: "Có hắn ở đây, Vạn Hoa Mộng không dễ ra tay đâu."

Mặc dù tuổi tác Thẩm Bất Từ không lớn lắm nhưng tác phong làm việc lại cực kỳ ổn trọng, tài nghệ cũng thuộc thế hệ cao thủ trẻ tuổi nổi bật nhất Nam Tĩnh. Có hắn trông coi ngoài phòng thì dù con muỗi cũng không bay vào được, mà chắc Vạn Hoa Mộng sẽ không bay được như con muỗi đâu.

Nghe chủ tử nói như thế nên Chu Hoài Nhượng cũng yên tâm hơn. Sau khi Triệu Miên đuổi cậu đi, hắn lại lên giường ngủ như bình thường.