Chương 5
Khi Lâm Đan Phong nhận được tin nhắn của mẹ, cô đang trong giờ tự học buổi tối. Từ khi vào lớp mười hai, Lâm Đan Phong cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, không chỉ bài tập nhiều, khối lượng kiến thức lớn mà chủ yếu là áp lực tinh thần và tâm lý. Bởi vì sinh sống trong một gia đình đơn thân, bởi vì những vất vả, cực nhọc không quản ngày đêm của mẹ nên Lâm Đan Phong cảm thấy mình không có lý do gì để không chăm chỉ học hành, không có lý do gì để không thi đỗ đại học, khiến mẹ tự hào. Nhất là từ khi yêu Tạ Siêu Phàm, Lâm Đan Phong thấy áp lực tâm lý của mình lại càng nặng nề hơn, bởi vậy cô càng phải thi đỗ đại học để chứng minh rằng sở dĩ Tạ Siêu Phàm chọn cô chứ không phải người khác là có lý do chính đáng.Yêu sớm khi còn học cấp ba ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới việc học, Lâm Đan Phong lúc đầu cũng vậy, lên lớp không tập trung nghe giảng, trong lòng lúc nào cũng nhớ tới Tạ Siêu Phàm. Kỳ thi tháng đó, thành tích của Lâm Đan Phong tụt dốc thấy rõ, cô giáo chủ nhiệm tìm cô nói chuyện mấy lần, mặc dù cô giáo rất muốn biết nguyên nhân thực sự khiến cô không thi tốt nhưng Lâm Đan Phong vẫn không dám nói thật cho cô giáo biết. Nhưng cô vẫn nhớ như in lời mà cô giáo nói, cô dần dần thử chuyển sự chú ý dành cho Tạ Siêu Phàm sang việc khác, cô còn giao hẹn với Tạ Siêu Phàm, một ngày chỉ được nhắn một tin, thi xem thành tích của ai cao hơn, Tạ Siêu Phàm cũng đồng ý với cô. Cậu cho rằng những gì Lâm Đan Phong nói rất có lý, yêu thì càng phải cố gắng giúp người yêu mình hoàn thành tâm nguyện, cậu hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng và cần thiết của việc Lâm Đan Phong phải thi vào một trường đại học tốt, tầm quan trọng là đối với gia đình Lâm Đan Phong, còn cần thiết là đối với gia đình cậu. Cậu rất khó có thể tưởng tượng ra nếu Lâm Đan Phong không tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá thì liệu mẹ cậu có đồng ý cho cô bước chân vào gia đình mình không. Trong lòng Tạ Siêu Phàm, cậu luôn sợ hãi mẹ mình hơn là yêu thương bà, không giống như những đứa trẻ khác được lớn lên cạnh cha mẹ, chúng thường yêu thương bố mẹ hơn là kính sợ. Cậu luôn cảm thấy ở giữa cậu và mẹ có một lớp màn mỏng vô hình ngăn cách, khiến cho trái tim cậu không thể nào gần gũi với trái tim của bà, ngược lại, tình cảm cậu dành cho bà nội lại giống như tình cảm con trai dành cho mẹ, mặc dù mẹ cậu đã ở cạnh cậu hơn mười năm nhưng Tạ Siêu Phàm vẫn cảm thấy trong lòng mẹ, tiền bạc luôn được xếp đằng trước cậu.
❀
Tiểu Phong, mẹ đang ở cổng trường, con có thể ra đây một lát không? Mẹ có chuyện cần nói với con. Lâm Đan Phong đọc tin nhắn của mẹ trên màn hình điện thoại, bèn lén đi ra khỏi phòng học. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì mà mẹ phải tới tận trường tìm cô khi đã muộn thế này.
Ngoài cổng trường, Lâm Đan Phong kinh ngạc khi thấy hai mắt mẹ sưng đỏ, vội vàng nắm lấy tay mẹ, nghe mẹ kể mọi việc, Lâm Đan Phong vừa giận vừa tủi hổ. Cô giận vì Tạ Siêu Phàm đã đi ngược lại lời hứa giữa hai người, để mẹ cậu phát hiện ra bí mật giữa hai người, còn cô thấy tủi hổ là vì mẹ đã đánh mất sự tôn nghiêm của mình trước mặt bao nhiêu người chỉ vì cô.
Lâm Đan Phong an ủi mẹ:
- Mẹ đừng giận nữa, mẹ, con với Tạ Siêu Phàm sẽ không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới việc học đâu, mẹ yên tâm đi.
Ngô Lệ Hồng nhìn vẻ kiên nghị ánh lên trong mắt con gái nhưng vẫn không yên tâm:
- Tiểu Phong, mẹ biết con là đứa con ngoan, mẹ cũng biết chàng trai mà con thích chắc chắn là không tồi, nhưng mẹ thấy mẹ cậu ta không phải người bình thường, cho dù có một ngày nào đó con thực sự yêu cậu ấy thì con cũng không chịu được bà mẹ như thế đâu. Vả lại nhà mình với nhà người ta không cùng một tầng lớp, nếu cứ miễn cưỡng thì sẽ chịu khổ cả đời đấy. Mẹ chỉ sợ con cũng khổ như mẹ. Nếu muốn cắt đứt thì hãy cắt đứt triệt để đi, đừng qua lại với cậu ấy nữa. Mẹ sợ mẹ cậu ta chuyện gì cũng có thể làm được.
Lâm Đan Phong nhìn ánh mắt lo âu của mẹ, ôm vai bà, từ sau khi bố cắt đứt mọi quan hệ với hai mẹ con cô, Lâm Đan Phong cảm thấy dường như vai trò giữa cô và mẹ đã thay đổi, có những lúc mẹ giống như một người phụ nữ bé nhỏ lúc nào cũng cần cô phải bảo vệ. Cô an ủi mẹ, nói:
- Mẹ, con sẽ xử lý việc này. Mẹ cứ yên tâm đi về đi. Con đảm bảo mẹ của Tạ Siêu Phàm sẽ không tới tìm mẹ gây chuyện nữa đâu.
❀
Tiễn mẹ về, Lâm Đan Phong nhìn điện thoại di động của mình, tìm số nhà riêng của Tạ Siêu Phàm, do dự trong giây lát rồi ấn nút gọi. Khi mẹ cậu không ở nhà, Tạ Siêu Phàm thường dùng điện thoại bàn để gọi cho cô.
Lúc điện thoại đổ chuông, Doãn Kiếm Lan đang ở trong phòng tắm bước ra, bà lười biếng dựa lưng vào salon, nhấc điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ:
- Chào bác, cháu là Lâm Đan Phong.
Cứ như ngồi phải bàn đinh, Doãn Kiếm Lan lập tức nhỏm dậy.
- Bác gái, bác đừng giận, cháu biết cháu với Tạ Siêu Phàm lúc này đều đang trong khoảng thời gian đặc biệt, bọn cháu đã hứa với nhau rồi, sẽ không vì chuyện yêu đương mà làm ảnh hưởng tới việc học.
Doãn Kiếm Lan không ngờ Lâm Đan Phong lại chủ động gọi điện cho mình, con nhóc này đúng là không thể coi thường, giống y như bố nó, dám nghĩ dám làm. Một đứa con gái như thế này, cho dù con trai mình có giỏi giang đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của nó, không thể để cho nó có chút ảo tưởng nào được nữa. Doãn Kiếm Lan bình tĩnh lại rồi nói:
- Chuyện của cô với Tiểu Phàm nhà tôi, tôi biết cả rồi, sở dĩ tôi tìm mẹ cô là vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cô, nếu cô đã chủ động gọi điện thoại tới cho tôi thì tôi cứ nói thẳng với cô vậy, từ nay về sau, không cho phép cô bám lấy Tiểu Phàm nhà tôi nữa, nếu không tôi sẽ đến thẳng trường, nói chuyện của cô cho lãnh đạo nhà trường biết, chắc cô cũng không hy vọng có kết quả này chứ?
Lâm Đan Phong vốn định giải thích đôi chút cho mẹ của Tạ Siêu Phàm hiểu, khiến bà yên tâm hơn, không ngờ lại càng bị bà uy hϊếp hơn:
- Bác gái, sao bác lại nghĩ về chuyện của cháu và Siêu Phàm như thế? Cháu chưa bao giờ có ý định bám lấy anh ấy cả, là anh ấy chủ động muốn kết bạn với cháu.
- Vớ vẩn! Với điều kiện của con trai tôi thì muốn tìm đứa con gái thế nào mà không được? Sao lại tìm một đứa con gái vừa không xinh đẹp vừa có gia đình phức tạp như cô? Mới tí tuổi đầu học cái gì mà không được? Sao lại học theo thói của bố cô, lăng nhăng đa tình!
Lâm Đan Phong cố kìm nước mắt:
- Bác gái, sao bác lại nói như thế? Cháu luôn tưởng rằng bác là một người thông tình đạt lý.
- Thế là tôi đã thông tình đạt lý lắm rồi, nếu không tôi đã tới trường báo cáo, để cho cô không còn mặt mà ngẩng lên nữa! Tôi nói cho cô biết, tránh xa con trai tôi ra, đồ hồ ly tinh!
Lâm Đan Phong nghe câu chửi hằn học của Doãn Kiếm Lan trong điện thoại, không nhịn được nữa, quỳ phịch xuống đường khóc nức nở. Vẫn chưa hết giờ tự học, Lâm Đan Phong biết dáng vẻ của mình hiện nay khó mà quay về phòng học được, cô không muốn để các bạn biết mình vừa mới khóc, cũng không muốn để Tạ Siêu Phàm phát hiện ra điều gì bất thường ở cô, cô phá lệ về phòng sớm, chui mình trong chăn, mở quyển danh ngôn yêu quí của mình ra. Những lời nói của mẹ Tạ Siêu Phàm như những mũi kiếm khơi dậy vết thương mà cô tưởng rằng mình đã che đậy rất kỹ càng, cô tưởng rằng sự chia tay của bố mẹ, những tin đồn không hay về bố sẽ theo thời gian mà được mọi người quên lãng, và bản thân cô cũng sẽ quên nó đi, không hề nghĩ rằng vết thương đó chưa bao giờ lành lại, cũng chưa bao giờ có thể thành sẹo, bất cứ lúc nào chạm vào nó, nó cũng sẽ rỉ máu như ngày đầu tiên, không thể nào ngăn được. Cô đã tự chữa trị cho mình trong suốt bốn năm, tất cả những cuốn sách sức khỏe tâm lý mà người khác không bao giờ ngó tới trong thư viện đều đã trở thành bác sĩ của cô, cả những tác phẩm văn học đầy tính nhân văn, đầy trí tuệ của loài người cũng trở thành liều thuốc giảm đau cho cô, cô tưởng rằng vết thương của cô đã lành, không còn gây cho cô đau đớn gì nữa, cô tưởng rằng bài thơ cô không biết tên đó giúp cô biết cảm ơn, biết rất nhiều thứ mà những đứa trẻ ở vào độ tuổi cô không thể nào hiểu được, khiến cô học được cách yêu thương và kiên cường, nhưng tại sao mỗi lần đọc nó lên, cô lại thấy nước mắt rơi giàn giụa?
Ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy nhiều thứ
Cũng giúp chúng ta không nhìn thấy nhiều thứ
Nếu như không có đêm đen
Chúng ta sẽ không nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Cho dù là những nỗi đau từng khiến chúng ta khó chịu đựng
Cũng không phải là không có giá trị
Nó có thể giúp ý chí chúng ta kiên định hơn
Nhân cách tư tưởng cũng trưởng thành hơn.
Bởi vậy, khi khó khăn và trắc trở ập đến
Hãy bình tĩnh đối mặt, lạc quan với đời
Đừng tự hành hạ mình trong ánh mắt chế giễu của nhân gian.
Có những câu nói không nặng nề lắm
Nhưng chỉ cần không cẩn thận
Nó sẽ là hòn đá trong tim người khác
Đồng thời, cũng cần rèn luyện bản thân
Đừng dễ dàng để người khác làm tổn thương.
Bạn không thể quyết định chiều dài của cuộc sống, nhưng bạn có thể khiến nó rộng rãi hơn.
Bạn không thể thay đổi thời tiết, nhưng có thể thay đổi tâm trạng mình
Bạn không thể thay đổi dung mạo, nhưng bạn có thể nở nụ cười
Bạn không thể khống chế người khác, nhưng bạn có thể hiểu rõ bản thân
Bạn không thể luôn luôn thắng lợi, nhưng bạn có thể cố hết sức.
Chuyện gì cũng cần biết cảm kích
Cảm kích người đã tổn thương tới bạn, vì họ rèn luyện ý chí cho bạn.
Cảm kích người đã lừa gạt bạn, bởi họ giúp trí tuệ bạn tiến xa hơn.
Cảm kích người làm bạn bị thương, vì họ giúp bạn hoàn thiện nhân cách.
Cảm kích người đã đánh bạn, vì họ khơi dậy ý chí chiến đấu trong bạn.
Cảm kích người đã bỏ rơi bạn, vì họ dạy bạn cách tự lập.
Cảm kích người làm bạn ngã, vì họ khiến đôi chân của bạn cứng cáp hơn.
Cảm kích người chỉ trích bạn, vì họ nhắc nhở bạn về khuyết điểm.
Cảm kích tất cả những người giúp bạn trưởng thành!
❀
Khi Tạ Chí Viễn đẩy cửa bước vào, Doãn Kiếm Lan vừa mới cúp điện thoại, thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của vợ, Tạ Chí Viễn ngạc nhiên:
- Sao thế? Làm gì mà trông em cứ như ăn phải thuốc súng?
Doãn Kiếm Lan kể sơ qua về chuyện vừa rồi, Tạ Chí Viễn hỏi:
- Sao em lại nói con gái người ta như thế? Lại còn đi tìm mẹ nó nữa?
Doãn Kiếm Lan ghét nhất là chồng lúc nào cũng đứng trên lập trường của người khác để chỉ trích mình:
- Thế thì sao? Em chửi nó đấy, em tìm mẹ nó đấy, ai dám làm gì em?
Tạ Chí Viễn đi lên cầu thang, quay lưng lại phía Doãn Kiếm Lan, nói:
- Em không làm loạn mọi thứ lên thì không vừa lòng phải không? Thôi mặc em! Dù sao em cũng chẳng có việc gì để làm.
Doãn Kiếm Lan không ngờ chồng lại nói mình như thế, nghĩ bụng:
- Được lắm, con nhãi ranh đó còn chưa bước vào cửa nhà mà đã khiến hai vợ chồng mình tranh cãi với nhau, nếu nó về cái nhà này thật thì đúng là không biết đâu mà lường!
Đêm hôm đó, Doãn Kiếm Lan thao thức cả đêm không hề chợp mắt.
Trong cuộc đời mình, Doãn Kiếm Lan luôn là người mạnh mẽ, gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu, cùng sát cánh bên chồng tới ngày hôm nay, chưa gặp chuyện gì như chuyện này, nói khó không phải, mà dễ cũng chẳng xong, bà không biết những vị phụ huynh có con cái yêu sớm như bà có “cao chiêu” gì để xử lý việc này hay không.
Cả đêm không ngủ được, sáng sớm, Doãn Kiếm Lan mệt mỏi lấy hai cái bánh mì trong tủ lạnh, rồi lại cho sữa vào lò vi sóng hâm nóng lại. Vừa mới định về phòng ngủ thì Tạ Tiểu Dục nhìn thấy bữa sáng đặt trên bàn đã nói:
- Mẹ, mẹ có biết làm món khác không? Bực mình! Lại là bánh mì với sữa! Mẹ không biết đổi món đi à?
Doãn Kiếm Lan vội vàng giải thích:
- Tiểu Dục, tối qua mẹ không ngủ được, con ăn tạm đi.
Tạ Tiểu Dục bĩu môi:
- Lúc nào cũng lý do lý trấu, cho con tiền, con ra ngoài ăn.
Doãn Kiếm Lan nhìn bữa sáng để trên bàn, định nói gì lại thôi, bà biết tính khí của con gái, nếu không đồng ý với nó, chắc chắn nó sẽ không chịu học hành tử tế.
Nhìn theo cái bóng của con, Doãn Kiếm Lan thở dài:
- Oan gia! Không biết kiếp trước mẹ nợ gì chúng mày nữa!
So với con trai thì con gái là nỗi lo lớn nhất của Doãn Kiếm Lan. Từ khi sinh Tạ Tiểu Dục cho tới giờ, Doãn Kiếm Lan có cảm giác bà không tài nào hiểu được tính khí của con bé, sự bướng bỉnh, ngang ngạnh của cô thường khiến bà thấy đau đầu, rõ ràng là con gái do mình sinh ra mà sao cô không có nét nào giống bà hay chồng? Đứa con gái sinh ngoài kế hoạch này giống như một con quỷ nhỏ mà Thượng đế phái xuống để đòi nợ ông bà, lúc nào cũng khiến ông bà phải lo lắng. Hồi được năm tháng, Tạ Tiểu Dục bị viêm phế quản, Doãn Kiếm Lan đưa cô tới nằm trong Bệnh viện nhi đồng Bắc Kinh suốt nửa tháng trời, thấy con gái nửa đêm ho rũ rượi, bà chỉ ước có thể cắt phế quản của mình ra thay cho con. Hồi sáu tuổi, Tạ Tiểu Dục phát hiện bị cận thị, Doãn Kiếm Lan cùng chồng đưa cô đi hết các bệnh viện lớn nhỏ ở Bắc Kinh trong suốt hai năm trời, không biết đã thay bao nhiêu đôi kính, Doãn Kiếm Lan chỉ ước có thể móc mắt mình ra cho con gái. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bà thận trọng suốt từ khi sinh cô ra cho tới bây giờ, sức khỏe của cô càng ngày càng khá lên, nhưng tính tình ngày càng tệ đi, Doãn Kiếm Lan cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết trách chồng không chịu dạy con, nhưng chồng bà nói: Con trai dạy nghèo, con gái dạy giàu, từ trước tới nay phú quý mới sinh thục nữ. Từ khi sinh ra cho tới nay, con gái đã mười hai tuổi rồi nhưng Doãn Kiếm Lan vẫn chưa thấy con gái được thục nữ như chồng nói.
“Đuổi” được con gái đi, Doãn Kiếm Lan vừa định về phòng nghỉ ngơi thì điện thoại lại đổ chuông, nhấc ống nghe lên, giọng nói của đầu dây bên kia khiến Doãn Kiếm Lan suýt thì ngất đi:
- Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Có chuyện gì mẹ nói với con, mẹ tìm mẹ Lâm Đan Phong làm gì? Bố, mẹ một người đấm một người xoa phải không? Bố mẹ có muốn con yên tâm học hành không hả?
Doãn Kiếm Lan còn chưa kịp giải thích gì thêm, con trai đã giận giữ cúp điện thoại.
Tâm trạng Doãn Kiếm Lan lúc này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: suy sụp, còn nếu dùng bốn từ để hình dung thì là: suy sụp hoàn toàn. Bà đau đớn khóc lớn. Lúc gọi điện thoại cho Hạ Thu Đông, ngón tay Doãn Kiếm Lan còn run rẩy, mãi không ấn được số.
Khi Hạ Thu Đông chạy tới, Doãn Kiếm Lan vẫn chưa bình tĩnh lại. Doãn Kiếm Lan nói:
- Tối hôm qua, lúc chồng tôi nói, tôi còn cảm thấy hình như tôi đối xử với con nhãi đó hơi hà khắc quá thì phải, hừ, không ngờ nó giả vờ vô tội trước mặt mình nhưng lại xúi giục con trai chống lại tôi.
Nghe Doãn Kiếm Lan nói vậy, Hạ Thu Đông nói:
- Con nhãi ranh này thâm hiểm thật, còn biết chơi kế ly gián nữa, tối qua chắc là rót vào tai con trai chị không biết bao nhiêu lời đường mật rồi, vừa mới yêu con nhà người ta mà đã khiến cả nhà phải loạn lên rồi.
Doãn Kiếm Lan nói:
- Thì tôi sợ thế nên mới gọi chị tới để bàn bạc, chị giúp tôi nghĩ xem có cách nào hay không?
Hạ Thu Đông nói:
- Tôi thì có cách nào được? Tôi đã trải qua chuyện này bao giờ đâu. Thằng con ngốc nghếch của tôi giờ chỉ biết chơi bóng rổ, đâu có trưởng thành sớm như con trai chị. Haiz, chị nói con trai chị giống ai nhỉ? Đa tình thế!
Chuyện đã đến lúc này rồi mà Hạ Thu Đông còn nói xa nói gần, Doãn Kiếm Lan sốt ruột, nghĩ bụng mình đúng là có bệnh tìm bừa thầy thuốc, có điều những câu nói sau đó của Hạ Thu Đông khiến Doãn Kiếm Lan lấy lại tinh thần hơn:
- Lát nữa tôi gọi điện thoại Trần Thần nhà tôi, nó với Siêu Phàm ngày nào cũng gặp nhau, chắc là biết nhiều về chuyện của Siêu Phàm và Lâm Đan Phong hơn, làm rõ mọi chuyện rồi hành động cũng không muộn…