Tôi Xuất Đạo Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu

Quyển 1 - Chương 7

Đây là một hợp đồng khó chọn ra sai lầm.

Lúc này Giang Tốc mới nhận lấy bút, ký tên.

Không sao.

Nếu trong hợp đồng còn có hố nào, lần sau cô sẽ cắt đứt tay chân của giám đốc.

Giám đốc mắt thấy cô ký tên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là không biết vì sao sau lưng có hơi lạnh.

Có lẽ vừa rồi mồ hôi hơi nhiều.

Từ Đại Chí cầm hợp đồng trong tay, cười đến mức mặt mày nhăn lại.

Anh ta vội vàng dẫn Giang Tốc đến thăm ký túc xá của cô, lại dặn dò cô các loại chú ý.

Ký túc xá nhân viên của công ty không phải ở vành đai 3, mà là một căn hộ ở vành đai 4.

Các căn hộ được chia thành nhiều phòng.

Phòng có lớn có nhỏ, có phòng hai người, có phòng bốn người, còn có phòng sáu người.

“Cô bây giờ mới ký hợp đồng, nửa chân còn chưa bước chân vào giới giải trí, không có thành tích gì. Vì vậy, chỉ có thể sống ở đây.” Từ Đại Chí dẫn theo cô dừng ở ngoài cửa phòng sáu người.

Bên trong tựa như đã có vài người ở, Giang Tốc vừa đến gần, đã nghe thấy thanh âm nghị luận bên trong.

"Nghe nói hôm nay người tới nhậm chức chính là Nghiêm thiếu..."

"Nghiêm thiếu đẹp trai không?”

"Đẹp trai hay không thì thế nào..." Người nọ thở dài, "Nghe nói vốn công ty muốn để Nghiêm tổng tiếp nhận. Nghiêm tổng thanh niên tài tuấn, sau khi nhận, quy mô công ty chúng ta và cả đãi ngộ nói không chừng có thể đi lên một tầng! Hiện tại ngược lại, đổi thành Nghiêm thiếu gia vừa mới tìm về không lâu này... Tôi nghe nói anh ta từng làm việc trên công trường ở một thành phố nhỏ ở tuyến 18. Hiện tại cho dù khoác lên mình một tầng da quý công tử, cũng không phải là quý công tử thật sự!”

"Không sao cả, tóm lại cũng là người của Nghiêm gia, lớn nhỏ cũng là sếp lớn của chúng ta. Khẳng định có tiền có xe có nhà, nếu như có thể dựa vào, vậy không phải mạnh hơn so với chúng ta ở chỗ này tiêu hao thanh xuân sao?”

"Hơn phân nửa là anh ta không có tâm tư gì với phụ nữ. Tôi nghe nói anh ta đang háo hức muốn lấy công ty của chúng ta chứng minh bản thân... Kế tiếp nếu công ty không có thành tích gì, anh ta khẳng định sẽ phát lửa giận lên đầu chúng ta..."

Từ Đại Chí nghe các cô ta càng nói càng thái quá, một cước đá văng cửa: "Huấn luyện xong không có chuyện gì khác để làm à? Các cô có biết công ty bên cạnh, mỗi ngày huấn luyện đến hai giờ sáng không? Một tháng nữa sẽ lên chương trình! Không hề để chuyện này ở trong lòng à?”

Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình.

Họ câm miệng, vội vàng đứng dậy, nghẹn giọng lên tiếng: "Đã biết... Lần sau không dám ạ.”

Rất nhanh, ánh mắt các cô đã tập trung ở trên người Giang Tốc.

Lúc này Từ Đại Chí mới đè nén tức giận trong lòng, nói: "Đồng Nhụy đi rồi.”

Mấy cô gái còn chưa kịp vui vẻ, ngay sau đó chợt nghe Thấy Từ Đại Chí nói: "Cô ấy đến thay Đồng Nhụy, các cô chăm sóc cô ấy nhiều hơn..."

Ánh mắt các cô ta nhìn chằm chằm Giang Tốc, thoáng cái đã trở nên vi diệu.

Giang Tốc lại căn bản không chú ý tới các cô.

Cô vẫn đang suy nghĩ... A, thì ra Nghiêm thiếu kia, đang vội làm ra thành tích à?

Nếu cô có thể giúp anh ta kiếm tiền, anh ta có thể thêm chút cho cô không?

Cô cũng không muốn nhiều.

Anh ta 4, cô 6 là được rồi!

Nghiêm Vũ Thành một tay xách áo khoác tây trang, đi tới bên cạnh chiếc BMW màu đen của anh, đột nhiên hắt hơi một phát.

Nghiêm Vũ Thành nhíu mày.

Xem ra hôm nay vận đạo không tốt, không thích hợp về nhà!

......

Từ Đại Chí để lại Giang Tóc rồi rời đi.

Những cô gái khác lặng lẽ đánh giá cô, đáy lòng xẹt qua vô số ý niệm trong đầu.

Trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trệ quái dị, cho đến khi có người mở miệng: "Là cô à, Giang Tốc. Còn nhớ tôi không?”

Giang Tốc quá xinh đẹp, lúc còn học trung học là hoa khôi trường của trường bọn họ.

Có một lần, cô ta còn nhìn thấy Giang Tốc lên một chiếc xe sang.

Có chuyện gì vậy? Hiện tại nghèo túng đến ở nơi này, còn muốn xuất đạo?

Giang Tốc nghe thấy tiếng, lúc này mới thản nhiên ngước mắt lên: "À, không nhớ rõ.”

Cô gái đối diện thoáng cái đã nghẹn lại.

"Tôi cũng biết cô!" Bên cạnh có một người lên tiếng theo, "Cô hôm qua có phải cùng Triệu Thu Doanh lên no1 hot search không?!”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt những người khác nhìn chằm chằm Giang Tốc đã thay đổi.

"Mẹ kiếp! Cô quá lợi hại..."