Xuyên Thành Mẹ Kế Của Nhân Vật Pháo Hôi Trong Tiểu Thuyết Ngược Tâm

Chương 5: Hộp nhạc bằng dây cót

"Nhanh! Gọi doctor tới! Bà chủ bất tỉnh rồi ."- giọng bà Sáu hốt hoảng.Đám gia đinh chạy toán loạn, người thì chạy đi tìm dotoc người thì đi nấu nước lau người cho bà chủ.

Một lúc sau, doctor Lê tay cầm chiếc cặp da nhập khẩu trên cổ đeo ống nghe thân mặc quần tây áo sơ mi đóng thùng chạy vội tới.

"Doctor. Lê! Bà chủ vừa tỉnh được một lúc thì bỗng nhiên la lên đau đầu rồi ngất xỉu. Doctor, ông xem bà chủ có sao không." - bà Sáu đi trước dẫn đường cho doctor. Lê giọng bà run run muốn khóc: "Bà chủ đáng thương của bà, bà chủ là đứa con duy nhất của ông hội đồng nên từ ngỏ muốn gì cũng có từ nhỏ vui vẻ mà sống chẳng khổ bao giờ. Sung sướиɠ là thế, tự nhiên bà chủ đòi cưới một người có một đời vợ chi rứa để rồi rước họa vào thân. Giờ nuôi con cho người khác gánh luôn các danh mẹ kế ác. Sau khi nghe ông chủ có bồ nhí liền tức giận tới ngất xỉu"

Bà sáu vừa khóa vừa đi tới trước cửa phòng của Thị Phương

* Cạch*

Tiếng nhạc trong phòng đột nhiên vang lên, giai điệu du dương mới lạ làm những người đứng trước phòng bắt đầu lạnh sống lưng, nhất là bà Sáu. Tay bà đã cầm tới tay nắm cửa, tiếng nhạc làm bà rùng mình nhưng vừa nghĩ tới bà chủ vẫn đang nằm ở bên trong, người mà bà nhìn đến lớn đang vật vã với bệnh tật đang nằm trong đó. Không nghĩ ngợi bà mở cửa lao vào.

" Ai trong đó!"- Giọng bà chanh chua hét toán lên rồi nhìn quanh phòng.

Đáp lại bà chỉ có tiếng nhạc du dương đó cùng với tiếng gió của đêm khuya rét lạnh qua cửa sổ.

Doctor. Lê không nghĩ nhiều, ông không quan tâm tới những thứ khác mà đi thẳng tới đầu giường Thị Phương đeo tai nghe rồi bắt đầu khám.

" Nhanh đi kiểm tra thứ phát ra nhạc đi. Là lũ nào dám làm trò điên ở đây vậy?"- bà Sáu vừa nói với đám gia đinh còn lại còn mình thì đi đóng cửa sổ rồi đứng cạnh doctor để nghe bệnh tình bà chủ.

" Bà chủ của bà có vẻ như bị ảnh hưởng từ tâm lý dẫn tới ngất xỉu. Tôi kê đơn bà cứ theo đó mà sắc thuốc nấu cho bà chủ."

"Tôi đội ơn, doctor! Tôi đội ơn!"- bà Sáu cúi người mấy lần tay cầm mấy tờ tiền đưa cho doctor. Lê.

" Việc tôi nên làm, việc đã xong tôi đi về đây sau này có việc gì thì hã gọi tôi."- viết xong đơn thuốc doctor đưa cho bà sáu rồi nhận tiền.

Tiễn doctor đi ra tới cổng, bà Sáu quay người đi lên phòng Thị Phương. Trước cửa phòng lúc này đã có vài người bu lại.

"Bây bu chi đông thế?"- bà Sáu nói.

"Bà Sáu! Bà Sáu! Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!"- nhỏ Hồng chạy từ trong đám gia đinh vọt ra, tay cầm một cái hộp tinh xảo được điêu khắc tinh tế lạ mắt nhìn qua cũng biết không phải đồ trong nước.

"Tiếng nhạc là từ trong đây phát ra ạ."

Cầm cái hộp kì lạ xuất hiện trong phòng của bà chủ, đang không biết như thế nào thì bên cạnh có tiếng nói của con nít.

"Là hộp nhạc!"- tiếng của Thiên Lí đầy ngạc nhiên.

"Cậu chủ biết nó sao ạ?"- nhỏ Hồng lanh miệng hỏi.

Bà Sáu liếc nhìn nhỏ Hồng một cái rồi nhìn cậu chủ:"Hộp nhạc này là gì, thưa cậu? Phận tôi tớ chưa thấy qua bao giờ."

" Ta... ta thấy cái Nhung con nhà bán vải đầu chợ đượ... được bố mua cho một hộp nhạc khi ra nước ngoài để lấy vải về bán. Hôm bà dẫn ta đi chợ nó có đem ra khoe cho ta coi. Hộp nhạc này nó chạy bằng dây cót phía sau hộp."- Thiên Lí nhìn hộp nhạc rồi lại nhìn bà Sáu.

Nhìn hành động rụt rè của đứa con riêng của ông chủ, bà Sáu không khỏi nhíu mày không hài lòng.

"Tạm thời tôi sẽ giữ chiếc hộp này đợi đến khi bà chủ tỉnh

Tôi sẽ đưa nó cho bà chủ coi rồi tính tiếp. Giờ khuya rồi cậu chủ đi ngủ đi, sáng còn đi học."- nói xong bà hời hợt cầm chiếc hộp đi vào phòng để mặt đứa trẻ ngoài cửa rồi đóng cửa lại.

Các gia đinh sau khi thấy bà Sáu đóng cửa lại thì cũng đi về phòng ngủ chẳng ai đếm xỉa tới cậu chủ nhỏ vẫn còn đứng trước cửa. Vì đối với họ có một bà chủ mới thì sẽ có thêm một cậu chủ mới vậy nên họ không muốn quan tâm quá nhiều vào những thứ không đáng.

Lúc tất cả đã đi rồi, Thiên Lí mới quay người lủi thủi về phòng ngủ của mình.

Trong phòng, bà Sáu ngồi ngày cạnh Thị Phương trong tay vẫn còn cầm hộp nhạc. Ngồi một lúc, bà tò mò nhìn ngắm chiếc hộp nhưng không dám mở ra chỉ thấy phía sau có một cái chốt giống như chìa khóa. Bà nhớ cậu chủ có nói chiếc hộp này hoạt động bằng cái chót này. Lại nghĩ tới âm thanh phát ra dù là phận người hầu làm trâu làm ngựa cũng có thể nghe hiểu giai điệu mà chỉ người có tiền có quyền mới nghe được. Nghỉ tới đây bà cầm cái chốt phía sau quay ba cái.

*Cạch*

Chiếc hộp từ từ mở ra âm thanh quen thuộc vang lên. Bên trong chiếc hộp là một bức tượng một cô gái ôm một chiếc lòng chim bằng vàng. Bên trong, chứa ba bức tượng con chim nhìn rất dị.