Người Trong Hồi Ức

Chương 72

Chương 72: Ngoại truyện 1: Hình phạt
6 năm sau~

Một cô gái tóc ngắn ngang vai khỏe khoắn trong trang phục áo sơ mi đen, quần short jeans đi kèm một chiếc áo sơ mi caro sọc đỏ được thắt ngang eo nhưng có dáng vẻ đang thập thò trước cửa một ngôi biệt thự, run rẩy nắm chặt bàn tay của một cô bé độ chừng mới lên 6 tạo nên một khung cảnh vô cùng buồn cười. "Daddy, hay daddy cứ nói sự thật với mommy đi" – Cô bé ngán ngẩm nói thì người đó liền giật bắn cả mình, nhìn xuống và nói ngay "Suỵttttttttt!!! Minyeon con đã quên lời của daddy nói rồi hả? Yên tâm đi lần này daddy của con chuẩn bị kỹ lắm rồi. Mommy của con không nhìn ra được đâu"

Và có lẽ như ai cũng biết rằng Minyeon chính là kết tinh tình yêu của Hyomin và Jiyeon. Họ lấy nhau về được chừng 3 tháng thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó thì mới phát hiện thì ra nhà mình còn thiếu giọng nói, tiếng cười của một đứa trẻ cho ngôi nhà thêm nhộn nhịp. Với cái suy nghĩ đó, họ đã mang một cô bé gái vô cùng dễ thương, có tên ghép từ tên của hai người đến với thế giới này. Nhưng để có được con bé thì họ cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn và vất vả. Và nếu bạn đang nghĩ họ gặp khó khăn trong quá trình sinh con như bao nhiêu cặp khác thì có lẽ bạn đã sai. Vì để có được Minyeon mà Hyomin đã xoay T-ARA như chong chóng trong suốt gần 1 tháng. Eunjung, Qri và Boram hết tìm cho cô nguồn tϊиɧ ŧяùиɠ đúng theo những yêu cầu khắc khe của cô, rồi đến Soyeon phải tìm được cách sao cho Minyeon mang vẻ đẹp của cả cô và nó. Biếи ŧɦái hơn cả là vì mong muốn của Hyomin mà Jiyeon đành nhẫn nhục, bị ăn chửi, bị ăn đánh bởi các thành viên T-ARA chỉ vì cầu xin họ cho nó một tý "trứng" để Soyeon làm thí nghiệm gì đấy. Mong muốn của Hyomin chỉ có 1: Minyeon phải có được đầy đủ nét đẹp, tố chất thông minh của cả 6 cô gái kia. Và điều cô muốn đã có, không những vậy mà có đến độ vượt qua cả sự mong đợi của cô. Minyeon như là nơi hội tụ tinh hoa của T-ARA, đủ khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng trầm trồ ngưỡng mộ và thán phục.

-Ơ? Daddy không nhớ dì Melody nói gì à? – Minyeon ngờ ngợ hỏi Jiyeon khiến nó hơi gãi gãi đầu mình vì chả biết được câu trả lời. Minyeon thấy thế, tự cho nó câu trả lời luôn "Minyeon à! Hãy nhớ kỹ lời của dì nói nha. Tuyệt đối! Tuyệt đối! Không bao giờ được nói dối mẹ con. Mẹ con hoạt động còn tốt hơn bất kỳ loại máy phát hiện nói dối nào trên thế giới này đó. Đấy, đợt con với daddy đi ăn với mấy dì T-ARA thì daddy cũng nghe được câu này mà". Nó nghe xong, cơ thể bỗng trượt dần đều xuống đến nổi phải ngồi bệch ra đất, ngay trước cửa nhà, nhìn vào chẳng khác nào một tên ăn xin và Minyeon cũng hơi ngồi xuống để trò chuyện với nó

-Haizzzzzz!!! Daddy nhớ chứ. Mà con không thấy mẹ bắt cha con mình đi đọc sách để bổ sung kiến thức gì đấy bla...bla...chán lắm sao. Con nít thì phải năng động lên chứ. Chỉ cần con nói đúng theo những lời daddy đã nói với con thì yên tâm là mommy của con sẽ không phát hiện được đâu

-Ồ? Nếu vậy thì con chúc daddy may mắn nha. Con không muốn cái tình trạng trong suốt 1 tuần tối nào con cũng ra sofa đắp cho daddy cái chăn diễn ra nữa đâu

Jiyeon nghe được bỗng chốc rùng mình một cái dù cho trời không quá lạnh. Nhớ lại một chút thì chuyện là lần đó nó xin tiền cô nói là để mua quà sinh nhật gì đó cho Soyeon, nhưng rút cuộc bị cô phát hiện mình dùng số tiền đó để tậu thêm 1 hình xăm. Do sơ suất nhỏ của Jiyeon khi nó và cô đang ở trên giường, hình xăm cứ thế mà lộ ra mặc cho Jiyeon đã xăm ở chỗ kín nhất có thể. Kết quả, "Sofa 1 tuần" cho Jiyeon không hề nhân nhượng từ miệng Hyomin, dù cho cô có đang khỏa thân giống nó đi chăng nữa. "À, đúng rồi daddy. Năm đó daddy làm sao để ông bà ngoại con đồng ý vậy. Kể cho con nghe đi" – Minyeon hiếu kỳ hỏi tiếp và Jiyeon vừa thở ra một tràng dài bất tận xong mới lên tiếng "Nếu daddy nói ra thì con phải hứa là không được nói ra cho bất kỳ ai biết nữa đó". Minyeon lập tức đan ngón út mình vào đóng dấu lời hứa với Jiyeon

-Vì daddy tìm lại con cún chảnh hơn chó Youngmimi cho nhà họ

-WHATTTTTTTTTTT??? – Minyeon bất ngờ hét lớn và ngay tức khắc Jiyeon đã bụm miệng con bé lại ngay. "Thật hả daddy? Sao daddy "bần" quá vậy? Con cứ tưởng daddy giống mấy người trên phim bị ông bà ngoại con khước từ hết lần này đến lần khác, bị đánh, bị đuổi đi nhưng vẫn nhất quyết một lòng một dạ với mommy. Và từ đó thì họ sẽ cảm động tấm chân tình ấy mà chấp nhận cho con gái mình qua lại với daddy. Thật tình! Con thất vọng daddy quá à~" – Minyeon nũng nịu, nói đầy trêu chọc với Jiyeon nhưng nó chẳng còn tâm trạng đâu để hùa vào câu nói đùa đó, vì ánh mắt Jiyeon cứ nhìn đâu đâu, miệng ngao ngán nói

-Bởi vậy, mỗi lần mommy của con hỏi đến vấn đề này daddy có dám nói thật đâu. Nói ra nhục lắm. Cứ để mommy của con cũng giống như con nghĩ daddy đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực mới được chấp nhận đến với mommy đi

-Này! Này! Daddy, bộ...vậy lần đó ông bà ngoại con vô tận FBI chỉ để tìm lại Youngmimi thôi sao? Wowwwwww, ông bà ngoại ngầu quá đi mất. Giống y hệt mommy của con luôn. Chỉ vì thấy daddy tay trong tay với một cô gái dù cho bản thân mình đã biết trước - đó chỉ là nhiệm vụ của chồng mình. Ngay lập tức sau 30s đã khiến chồng mình trở thành một kẻ thất nghiệp. Chà! Con hơi nể mommy rồi đó nha. Đúng y hệt những gì mấy dì T-ARA nói với con luôn

Từ nãy đến giờ trong suốt cuộc trò chuyện thâm tình này, khuôn mặt bất lực của Jiyeon vẫn chưa hề biến mất. Nó vẫn giữ cái vẻ mặt đó mà nói "Haizzzzz, đúng rồi. Ông bà ngoại con rất ngầu. Chỉ là muốn tìm lại chó mà vào tận cục điều tra liên bang Mỹ. Cũng may lần đó daddy của con có một màn ra mắt khá hoành tráng để lại ấn tượng tốt cho họ. Mà cũng kỳ lạ ta, đến bây giờ daddy vẫn không thể hiểu nổi, tại sao ngày đó khi daddy chỉ vừa mới nói ra mình tên Park Jiyeon thì họ đã ôm chầm lại, tỏ vẻ như mình đã quen thân với daddy từ lâu lắm rồi vậy". Nó khó hiểu tự hỏi cho mình nghe, trong đầu nhớ lại một chút ký ức

*Flashback*

-Đây! Youngmimi của cô chú đây ạ. Thằng bé hiếu động quá, cũng may là nhà con cũng có nuôi một con chó đực nên con cũng biết chút ít về sở thích của mấy con chó. Chứ nếu không, muốn tìm lại mấy thằng bé tăng động này cũng cực lắm phải không cô chú? – Jiyeon cười khì khì, trên tay bế lên một chú cún đưa đến trước mặt cặp vợ chồng đứng đối diện mình. Người vợ liền ôm vào lòng, cảm kích nói ngay "Cảm ơn cháu nha! Đây là cún cưng của con gái bảo bối của ta mà ta lại để mất nó thì không biết sau này phải ăn nói ra sao với nó nữa". Người phụ nữ nói xong thì người đàn ông cũng tiếp lời "Cháu quả nhiên là một cảnh sát tốt đó. Làm phiền đến giờ làm việc cháu rồi"

Jiyeon chỉ còn biết cười khi nghe được câu này, lầm bầm trong miệng "Vâng! Vâng! Cháu rất tốt đấy ạ. Tốt đến nỗi đặc vụ số 1 Hàn Quốc và người thừa kế của FBI lại phải ở đây để tìm chó cho hai người. Đúng là loại nhà giàu lắm tiền. Tỷ phú thì hay lắm chắc. Rảnh quá thì ở nhà mà ngủ đi. Lạc có con chó vào tận FBI để báo án. Biết ngày mai tôi phải bắt đầu cuộc sống kham khổ hay không hả mà còn nỡ lòng nào đoạt luôn cái ngày bình yên cuối cùng này của tôi. Mày đúng là sinh ra nhằm ngôi sao xấu mà, Park Jiyeon~ Chị Sunyoung ơi~~~ Help meeeeeeee!!!". Nó cứ tự rủa như thế nhưng rồi lại quay phắt thái độ sang 180 độ ngay khi tiếp chuyện với cặp vợ chồng đứng đối diện mình

-À, con gái hai vị đang bận gì sao mà lại để ba, mẹ mình chăm sóc và còn phải đi tìm chó thế này? – Jiyeon dịu dàng hỏi thì bỗng thấy người phụ nữ thở dài một tiếng "Con nói đúng rồi. Con bé đó giờ này chắc đang bận ngập mặt bên Hàn Quốc nên chẳng có thời gian gọi cho ba, mẹ nuôi của mình một cuộc luôn. Đã nói là ở bên đây làm chủ tịch tập đoàn sung sướиɠ không chịu mà lại đâm đầu vào làm cái nghề cảnh sát vừa cực, vừa mệt nữa chứ"

-Cảnh sát Hàn Quốc sao? Cháu...có thể biết tên của con gái hai vị được không ạ?

-À, ta quên cháu cũng là cảnh sát của Hàn Quốc. Chắc cháu cũng biết con bé đó. Sau này có gì nhờ cháu chăm sóc nó giúp ta. Nó tên Park Hyomin đấy, chắc là làm trong lĩnh vực liên quan tới tâm lý

Rầm~~~ Hàng chục cái thùng rác vừa bị lưng Jiyeon cho đổ hết cả ra đằng sau ngay khi nó vừa nghe được cái tên đó thì đôi chân đã run rẩy cả đi, không còn đứng vững được nữa, mặt cắt không ra chút máu. "Con...con...của hai vị...tên...tên...Hyomin...và..." – Jiyeon kinh hãi hỏi không thành câu làm bà ấy phải thay nó tiếp lời "Đúng rồi. Con quen nó sao? À phải rồi, nói chuyện từ nãy đến giờ quên không hỏi tên con. Con tên gì vậy?"

-J...J-six ạ! – Nó vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng lại không dám không trả lời. "J6? Này, cái mà chúng ta muốn nghe là tên thật, không phải nghệ danh. Sử dụng nghệ danh khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình là rất mất lịch sự. Mau nói!" – Người đàn ông cương quyết nói làm Jiyeon trắng bệch cả đi, vội vã nói chữ này leo vào chữ kia và cũng thấy họ cứ liên tục nói chen vào câu nói của mình khiến cả hai không ai nghe được đối phương đang nói gì cả

-Dạ không được đâu ạ. Nghề của cháu không được tiết lộ tên

-Mau nói nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian

-Thật sự không được mà chú

-Chỉ muốn biết tên của cháu mà làm gì hoảng sợ dữ vậy. Bộ cháu là cảnh sát đen hả? Nếu vậy ta sẽ trình báo ngay lập tức

-Đừng, cô ơi. Không phải vậy đâu

-Vậy thì mau nói nhanh lên. NÓI!

-DẠ, LÀ PARK JIYEON

Nó hoảng quá khi nghe bà ta hét lên đầy lạnh lùng nên thành ra miệng hoạt động nhanh hơn não. Nói xong lập tức không ngậm được mồm lại với nhau. Nhưng rồi, bỗng nó nghe thấy cả 2 người đều cùng nhau khẽ nói "Jiyeon? Hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải? Anh Jiyeon?" – Bà ấy ngờ ngợ gọi nó bằng một danh xưng khác và ngay tức khắc cái chồng thùng rác kế bên cái đống vừa đổ xuống ban nãy cũng có cùng số phận. "Anh Jiyeon mà con gái ta năm đó hay gọi là cháu sao?" – Bà ta bỗng dịu dàng hỏi nó chứ không còn dáng vẻ áp chế lúc nãy nữa. Jiyeon chỉ còn biết cúi gầm mặt, não hoạt động liên tục để nhằm ứng phó với cái tình huống kỳ lạ này và rồi nó cũng quyết định nói

-Nếu con gái của cô, chú thật sự là chị Hyomin, tên lúc trước là Park Sunyoung thì cháu đúng là người đã từng được chị ấy gọi là "Anh Jiyeon". Và hiện tại đang là bạn trai của chị Hyomin khi chị ấy sinh sống và làm việc bên Hàn Quốc

Jiyeon nói xong không dám ngẩng đầu lên, cơ thể như muốn quấn chặt vào nhau, đứng run cầm cập ở đó. Nhưng chỉ 1ph sau nó đã cảm nhận được mình đang được ai đó ôm vào lòng bằng một vòng tay vô cùng ấm áp, cái cảm giác mà đã lâu nó chưa từng được trải nghiệm. Nó đứng lặng người như thế mà nghe người đang ôm mình buông lời "May thật! Không ngờ ta có thể gặp được cháu ở đây. Tuy có chút khó hiểu là không biết tại sao con gái ta lại gọi cháu là "Anh" nhưng quả nhiên người đã được thiên kim đại tiểu thư chấm trúng sau khi bỏ qua một loạt mấy thằng bé thiếu gia khác, thì không phải là người bình thường. Cháu rất tốt, rất giỏi, rất lễ phép, rất có trách nhiệm hơn nữa còn rất đẹp, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ cho ta yên tâm giao con gái mình cho cháu rồi. Quan tâm chi đến cái giới tính. Chúng ta sống thoáng lắm"

Bà ấy nói xong thì cũng nhẹ nhàng kéo Jiyeon ra và cũng thấy người đàn ông đứng cạnh mình chỉ nở một nụ cười hiền dịu như muốn thay cho sự đồng ý câu vừa rồi của mình vậy. Jiyeon vẫn chưa thể lên tiếng được vì chả biết phải nói sao nữa buộc họ phải tự mình tiếp tục luôn "À, giờ ta với ông nhà có việc phải đi trước rồi. Sau này, có dịp rảnh nói chuyện với cháu tiếp nha, Jiyeon". Nó chỉ gật đầu lia lịa, nhưng khi họ đã rời đi độ chừng 5 bước thì bà ấy bỗng quay người lại, nói đầy vui vẻ với nó

-Lần thứ 2, con gặp hai ta sẽ là trong lễ cưới của con và Hyomin. Được không Jiyeon?

Tức khắc, Jiyeon đã hét lớn ngay "DẠ! CHÁU CẢM ƠN Ạ!" cùng một nụ cười vô cùng tươi rói thật trái ngược với vẻ mặt của nó từ nãy đến giờ. Nhưng khi họ đã đi khuất thì hình ảnh khuôn mặt trắng bệch lại xuất hiện trên khuôn mặt của nó ngay. Khẽ lầm bầm trong miệng chẳng khác gì một người điên "Mình...mình vừa ra mắt ba, mẹ vợ luôn rồi ư? Sao...sao họ chỉ vừa nghe mình nói mình là "Anh Jiyeon" thì thái độ đã thay đổi liền nhỉ? Giống như...mình đã ra mắt họ trước đó rồi vậy?". Và lúc này đây, chỉ còn hình ảnh một cô gái cool ngầu trong một cây đen ngồi bệch ra ở giữa một bãi rác mà suy ngẫm cái đống câu hỏi do chính mình đặt ra.

*Hiện tại*

-Daddy! Daddy, con nghĩ mình nên vào nhà được rồi đó – Câu nói của Minyeon vang lên khiến Jiyeon được kéo về với thực tại. Hùng dũng đứng lên, hít vào thở ra liên tục, nắm chặt lấy tay Minyeon một lần nữa, dứt khoát nói "Vào thôi!". Thế nhưng, bước chân Jiyeon chỉ mạnh mẽ đi như thế trước khi đập vào mắt nó là hình ảnh Hyomin đang ngồi trên sofa, tay lật lật một xấp hồ sơ dày cộm cùng mấy chục bức hình chụp toàn mấy cảnh máu me được cô trải đầy trên cái bàn đặt ngay tại đây. Nó khựng lại ngay, bàn tay run rẩy của nó đã được một bàn tay nhỏ khác đặt lên, nói đầy an ủi "Con thấy hay mình thôi đi. Nói sự thật với mommy thì họa may daddy chỉ bị cắt tiền tiêu vặt trong 1 tháng. Chứ còn...Bộ daddy bị FBI đuổi việc vẫn còn chưa biết sợ sao?"

Cơ thể Jiyeon run lên từng hồi khi nghe câu này, đưa cặp mắt tội nghiệp của mình nhìn xuống Minyeon mà nói "Cũng may là lần đó còn có các dì trong T-ARA chứa chấp daddy của con đấy. Nếu không giờ này daddy của con chẳng khác gì mấy thằng thất nghiệp cà bông rồi". Jiyeon giả bộ nức nở lên khi trong đầu nó chỉ vừa xẹt ngang qua cái ký ức kinh hoàng ngay ấy. Đang đi làm nội gián, nhiệm vụ là phải lấy được lòng tin của con gái ông trùm, tung tăng vui vẻ là thế với cô ta ở công viên thì thấy ngay cảnh Hyomin vừa mới mua cho Minyeon một cây kem. Cả Hyomin và Minyeon đều biết, con bé cũng rất hiểu chuyện khi vừa nhìn thấy cảnh này liền tỏ ra không quen biết Jiyeon nhưng Hyomin lại khác, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó và người đứng kế bên. Lạnh lùng lấy điện thoại mình gọi đi một cuộc, chưa đầy 1ph sau đó, bên trong tai nghe của Jiyeon đã truyền đến một câu được hét lên đầy giận dữ "Agent J6! YOU'RE FIREDDDDDDD!"

-Park Jiyeon! Về! – Hyomin chỉ lạnh lùng nói một chữ là đã khiến Jiyeon ngoan ngoãn cúi đầu, đi sau lưng cô cùng một tiếng "Dạ!" nghe vô cùng thảm thương. Và tất nhiên có cả ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô gái kia.

Ký ức ngày ấy chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Jiyeon vỗ vỗ vào mặt mình liên tục ý bảo hãy quên chúng đi. Cuối cùng, nó cũng lấy hết can đảm mà bước vào phòng khách, đứng ở đó chờ cô bắt chuyện với mình chứ không hề có ý định mở miệng trước. "Em vừa mới đưa con đi đâu về vậy?" – Hyomin sau khi trò chuyện với người trong điện thoại xong thì cũng quay lại dịu dàng hỏi Jiyeon. Nó không trả lời chỉ khuề khuề bảo con bé hãy nói những câu mà mình đã bảo nó nói "Dạ! Daddy dẫn con đi siêu thị gần đây để mua sách lớp 6 cho con đọc và truyện cho daddy đọc"

-Giỏi lắm Minyeon – Nó lầm bầm nói. Hyomin hơi im lặng một chút, xong mới nói tiếp "Minyeon con lên trên lầu chơi đi. Mommy có chuyện muốn nói riêng với daddy của con". Con bé liền lễ phép gật đầu, trước khi đi cũng không quên hơi kéo Jiyeon ngồi xuống, ghé sát tai nó mà nói "Cố lên nha Daddy!". Khi thấy Minyeon đã rời đi thì Hyomin liền tiếp tục nói đầy tình cảm với Jiyeon, và nó cũng rất vui vẻ mà trả lời cô. Vì Jiyeon hiện tại theo nó là nó đã chuẩn bị chu đáo cho lời nói dối hoàn hảo này

-Yeonnie~ Em đưa con chúng ta đi đến siêu thị nào vậy?

-Là siêu thị Sunflower ngay góc ngã tư đó chị

-Ồ? Vậy hôm nay siêu thị có khuyến mãi hay có chương trình gì đặc biệt không em?

-Thì nó cũng giảm giá ở mấy gian hàng ăn uống và em chỉ thấy ở đó đang để: Tuần lễ khuyến mãi vàng gì đấy ở đó thôi chị Hyomin

-Chà! Bọc sách trên tay em nặng nhỉ? Mỗi cuốn tên gì, giá bao nhiêu vậy em? Với lại, em tiêu hết bao nhiêu rồi, nói ra đi chị trả lại cho. Chứ nếu không tháng này em cũng đâu có tiền mà tiêu vặt

-Nếu được vậy thì em cảm ơn chị nhiều nha. Em mua hết 10 quyển sách. Tên và giá lần lượt là: xxx - 7.600 won, xxx - 29.700 won, xxx - 30.500 won, xxx - 14.700 won, bla...bla...bla. Tổng cộng em đã tiêu hết 260.900 won đó chị

-Park Jiyeon! – Hyomin bỗng nhiên băng lãnh gọi đầy đủ họ tên của Jiyeon làm nó dần tái xanh cả mặt đi. "Lần trước tôi đã nói với cô nếu còn dám nói dối tôi thì hình phạt sẽ như thế nào?" – Jiyeon sợ hãi, miệng há to hết cỡ và đương nhiên khi Hyomin không nhận được câu trả lời thì liền quát lên "NÓI MAU!"

-So...sofa...3...3...tháng – Jiyeon giờ như con chuột nhắt trước mặt Hyomin. Còn cô khi nghe xong chỉ lạnh lùng quay phắt lên, buông mệnh lệnh "Bắt đầu thực thi từ tối nay". Jiyeon hốt hoảng, quăng vội cái bọc sách sang một bên, chạy nhanh lên chỗ Hyomin mà nói "Em có nói dối đâu chị. Em thực sự đưa Minyeon đi mua sách mà. Chị không thấy vật chứng còn sờ sờ ra đó sao?". Mặc mọi lời giải thích từ Jiyeon, Hyomin chỉ liếc xéo nó, ngồi bắt chéo chân với nhau và lên tiếng

-Thứ 1, trang phục tổng thể của cô hôm nay rất đẹp. Đẹp đến mức để tôi thấy rõ phần rám nắng dọc chân cô, nhưng phần đầu gối lại không có. Chứng tỏ, nơi này đã được một vật gì đó băng lại vì một nguyên nhân gì đấy. Thứ 2, khi con người ta muốn nói dối thì sẽ có xu hướng tạo nên một thứ gọi là "Lời nói dối hoàn hảo" bằng việc nhớ rõ, nhớ kỹ đến từng chi tiết nhỏ của sự kiện đó. Chẳng hạn, thuộc lòng đến chính xác số tiền và tên của 10 quyển sách mà chẳng cần lấy chúng ra xem. Thứ 3, tôi kết hôn với cô 6 năm tính luôn khoảng thời gian lúc trước nữa thì chắc nó sẽ ra một con số kinh khủng gì đấy. Nhưng nhờ con số đó mà tôi biết rất rõ sở thích của cô như thế nào

-Kết luận lại, sofa 3 tháng chính là hình phạt cho cái tội rủ rê con mình đi chơi Skateboard mà lại nói là đi siêu thị mua sách, không những thế còn chủ mưu bảo con mình nói dối hòng qua mặt được tôi

Hyomin phán tội chết cho Jiyeon xong là chỉ quay mặt đi chuyên tâm làm công việc dang dở của mình. Nó bắt đầu lãi nhãi lên "Không phải mà chị. Chị hỏi thử Minyeon đi. Em có đi trượt ván với con đâu. Em đi mua sách thật mà. Bla...bla...bla". Rầm~~~ Âm thanh đóng mạnh cái tệp hồ sơ lại từ tay Hyomin khiến Jiyeon sợ hãi mà ngã ra đất. "Cô chắc chứ?" - Cô đanh thép hỏi xong liền quăng xuống trước mặt nó mấy tấm hình

-Cô J6, có lẽ cô không biết nhưng trong khoảng thời gian cô vắng mặt ở nhà, tôi đã nhận giải quyết một vụ án từ điện thoại của các thành viên trong T-ARA. Và cô biết đó là vụ án gì không? Vụ phát hiện 6 cái xác bên trong 6 cái thang máy của siêu thị Sunflower đấy. Siêu thị đã phong tỏa tất cả từ 9h sáng hôm nay rồi, cô J6 à. Vậy cho tôi hỏi, cô thấy gian hàng ăn uống nào giảm giá, cô mua sách kiểu gì được vậy, cô Park Jiyeon?

Hyomin biếи ŧɦái hỏi và Jiyeon chỉ còn biết cứng họng, mặt trắng bệch cả ra. 15ph sau đó, Minyeon đứng trên lầu chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm với cảnh mình đang nhìn thấy "Đã nói với daddy rồi. Đừng bao giờ nói dối Park Hyomin, mà daddy không chịu nghe. Mà daddy đúng sinh ra nhằm ngôi sao xấu luôn đó. Người gì đâu mà nhọ hết sức vậy chứ? Haizzzzz 3 tháng sofa sao daddy chịu nổi đây". Nói rồi, con bé chỉ quay lưng đi, tay hoạt động liên tục để hoàn thành cái khối rubik trên tay mình, mặc cho bên dưới phòng khách hiện giờ có một cô gái cứ mãi quỳ gối mà nói liên hồi với một cô ngồi trên sofa không chút mảy may quan tâm.

-Chị ơi, em xin lỗi mà. Em không dám như vậy nữa đâu

-Câm cái miệng lại

-Chị phạt em cái khác đi. Lấy hết tiền của em luôn cũng được nhưng đừng bắt em ngủ ở sofa 3 tháng mà

-Tôi đã lấy hết tiền của cô rồi

-Đừng mà chị Hyomin ơi~~~ Em không thể nào bị bỏ đói trong 3 tháng được đâu

-Yah! Yahhhhh! Bỏ cái tay của cô ra khỏi người tôi!!!

Buổi tối, cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra. Một người thất thiểu ôm lấy mền, gối của mình xuống sofa từ một căn phòng với bên trong là tiếng hét đầy băng lãnh "CÚT! CẤM CHẠM VÀO TRONG 3 THÁNG!". Nó lê bước chân mình đi xuống cầu thang như thế, nhưng chẳng đi được mấy bước là đã thấy Minyeon đứng ngay tại đó nên thấy hơi lạ. Con bé không nói gì chỉ đưa vào tay Jiyeon một thứ rồi nói "Đây, chìa khóa phòng riêng của mommy. Mấy dì trong T-ARA bảo con cứ đưa cho daddy thì tự khắc daddy sẽ biết cách làm mommy hết giận". Jiyeon nhận lấy bỗng mỉm cười gian manh, hôn chụt chụt khắp mặt Minyeon liên tục "Cảm ơn con nha. Con quả nhiên là thần đồng mà Minyeon"

Minyeon chỉ thở dài một cái trước cảnh tượng Jiyeon đang vô tư nhảy chân sáo đến trước căn phòng mà nó vừa mới bị đuổi ra ban nãy. Minyeon sau đó chỉ thật bình tĩnh đi lại chỗ Jiyeon để nói trước khi con bé quay về phòng ngủ của mình "Daddy quên chưa cắt móng tay kìa". Nói rồi, Minyeon thật bình thản mà rời khỏi đây và bên tai cũng nghe được một câu nói lớn đầy biếи ŧɦái

-PARK MINYEON! I LOVE YOUUUUUUU~~~

Rika~