Pháo Hôi Dẫn Đường Chọc Nhóm Điên Phê Mơ Ước

Chương 8: "Thật là thoải mái, ha, cậu thật đúng là một cái bảo bối mà."

Ngực và lưng hai người áp sát vào nhau, nhịp tim của Quý Dược đập loạn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cảm giác tê dại như bị điện giật càng lúc càng mãnh liệt.

Tựa như vô số dòng điện mỏng manh chạy dọc theo dây thần kinh yếu ớt của cậu, len lỏi khắp cơ thể, không cách nào khống chế.

Đôi mắt Quý Dược dần trở nên đờ đẫn. Thân thể mềm nhũn ngã vào trong l*иg ngực Thời Phong, đầu nghiêng sang một bên, không còn chút sức lực nào, tựa lên vai hắn.

Đôi tay run rẩy của cậu lơ đãng rơi khỏi cánh tay Thời Phong, để mặc hắn bắt lấy những ngón tay mềm mại ấy, đặt trong lòng bàn tay lớn của mình mà thưởng thức, vuốt ve.

Đôi mắt màu hổ phách của Thời Phong ánh lên tia bỡn cợt nhàn nhạt.

Hắn đưa tay nâng cằm Quý Dược, nhẹ nhàng xoay đầu cậu sang một bên, để lộ ra cần cổ trắng mịn cùng đường cong tinh tế mê người.

Làn da ở cổ trơn bóng, hoàn toàn phơi bày dưới ánh mắt sắc bén của Thời Phong. Đôi mắt hắn tối lại, vẻ thâm trầm trong đáy mắt càng thêm sâu sắc.

Môi hắn chạm nhẹ lên cần cổ hồng nhạt của Quý Dược, bắt đầu liếʍ, hôn, rồi cắn khẽ.

Nụ hôn dày đặc men theo đường cong trắng nõn của cần cổ, di chuyển từng chút một. Làn da của Quý Dược bị hơi thở nóng bỏng của hắn làm đỏ bừng, nhất là khu vực nhạy cảm sau tai.

"Thật sự là thoải mái. Cậu đúng là một bảo bối."

Thời Phong híp mắt, cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của Quý Dược, miệng không kìm được bật ra một tiếng thở dài hài lòng.

Hắn từng tiếp xúc với không ít dẫn đường trước đây.

Mỗi lần, những dẫn đường đó đều nắm chặt tay hắn, gương mặt méo mó đầy đau khổ, khiến Thời Phong cảm thấy không chút thoải mái.

Nếu không phải vì luật bắt buộc lính gác phải tiếp xúc với dẫn đường để ổn định tinh thần lực, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động chạm vào bất kỳ dẫn đường nào.

Nhưng Quý Dược lại là một ngoại lệ.

Ngay từ khoảnh khắc Quý Dược bước vào văn phòng hành chính Bạch Tháp, khi bờ vai của cậu vô tình lướt qua cánh tay hắn, Thời Phong đã cảm nhận được một dòng nước ấm áp từ nơi va chạm truyền vào cơ thể mình.

Dòng nước ấy chậm rãi xoa dịu những góc tối tăm, hỗn loạn trong tinh thần của hắn, mang lại cảm giác thoải mái đến không ngờ.

Khoảnh khắc thân thể hai người chạm vào nhau, tinh thần Thời Phong sung sướиɠ đến mức toàn thân hắn khẽ run rẩy.

Giờ đây, cả người Quý Dược hoàn toàn nằm gọn trong lòng hắn, bị hắn tùy ý hôn, nếm trải, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, tham lam muốn có được nhiều hơn.