Lôi Đại Bằng càng không bình thường, hắn lôi thôi tùy tiện quen rồi, giờ ăn mặc chính thức nghiêm túc thế này, đừng nói là người cùng phòng, người khác cũng chịu không nổi. Ra tới cầu thang KTX có ba bốn người chào hỏi, xuống dưới sân thêm bảy tám người bắt chuyện, đều trêu chọc Lôi ca, bộ dạng như tân lang này làm ai nấy ngạc nhiên lắm. Lôi Đại Bằng không chịu phiền nhiễu, có lúc còn chẳng thèm trả lời, thế là Tư Mộ Hiền bị đám bạn học hiếu sự quây lấy hỏi han, hắn hết cách đành đối phó qua loa cho có.
Rời KTX thì gặp đám Lão Bao, Chân Thối mặc quần đùi áo ba lỗ, xem ra là chuẩn bị ra sân đá bóng. Vốn đã coi Lôi Đại Bằng như người xa lạ, định không thèm nói chuyện, cơ mà thấy cách ăn mặc như chuẩn bị đón dâu của hắn, cả đám dừng lại nhìn nhau, Bao Thiết Cương lắp bắp : “Làm, làm quái gì vậy?"
“Đúng thế, hiệu trưởng đã hết nhiệm kỳ đâu mà đã tới nhậm chức rồi." Chân Thối đá đểu Lôi Đại Bằng:
"Không thấy phiền à, bao nhiêu người hỏi như thế, tôi nói các người hiểu được không?" Lôi Đại Bằng rất bực, không phải giả vờ bực, mà là bực thật, chỉ đám người mà hắn thấy chỉ biết đá bóng, chẳng hiểu cái gì : “Là triết học đấy, hiểu không hả? Tự chơi với nhau đi."
Một câu làm cả đám sốc ngã ngửa, ai cũng biết IQ của Lôi Đại Bằng chỉ đủ để đếm được tiền trong túi, từ khi nào mà trở nên cao nhã như thế?
Không những cao nhã, lại còn uy phong, lời vừa mới dứt, Lôi Ca lại bày ra vẻ dù ngàn vạn người cản lối, anh đây vẫn bước đi. Chỉnh cổ áo, gạt đám đông, chân bước khệnh khạng, trông cứ như thật.
Tư Mộ Hiền ở sau cúi thấp đầu mà đi, chỉ mong đừng ai để ý tới mình, nhưng bị Bao Thiết Cương tóm lấy, nhìn kỹ thấy tên này mặt quần lửng, thế là vẫn bình thường. Trời nóng chết mẹ ra lại đóng nguyên bộ vest, phải loại nào mới chịu nổi chứ, Lão Bao hỏi nhỏ : “Lão Tam, có phải là Lôi ca chưa uống thuốc không, làm sao mà càng ngày lại càng không bình thường thế."
"Có nói các cậu cũng không hiểu đâu, cậu ta mê triết học thật đấy. Không tin buổi tối tới phòng bọn tôi mà xem, hôm nay cậu ta bỏ mấy trăm đồng mua sách triết học. Toàn là sách Ludwig Feuerbach và Platon, tôi xem cũng không hiểu mấy." Tư Mộ Hiền nhỏ giọng đáp, tiếp tục cúi đầu đi, bỏ lại một đám thộn mặt không theo kịp biến hoa của Lôi ca.
Rốt cuộc là vì sao? Tất nhiên là do Vương Hoa Đình rồi, có điều Tư Mộ Hiền biết, so với việc nói Lôi ca rơi vào lưới tình, chẳng bằng nói Lôi ca thích triết học, học tới ngu luôn rồi, vì cái sau người ta con miễn cưỡng tiếp nhận được.
Lôi ca ở phía trước mặt khuông mặt trang trọng được mấy phút đã lộ nguyên hình rồi, lấy từ trong túi áo vest ra một cái kẹo gậy, mυ'ŧ tới hăng hái, vừa mυ'ŧ còn cảm thán : “Non thật đấy."
"Cậu ăn cái gì đấy? Không phân biệt được ngọt với non nữa à?" Tư Mộ Hiền cẩn thận hỏi, hắn cũng đang trong quá trình tìm hiểu lại Lôi ca:
" Cái thằng ngốc, tôi đang nói mấy cái đùi kia kìa." Lôi Đại Bằng bộ dạng thèm chảy dãi hất hàm về phía KTX nữ:
Tư Mộ Hiền quay đầu nhìn là biết ngay non ở chỗ nào rồi, mấy ngày qua nhiệt độ tăng cao, các cô gái đã hoàn toàn tạm biệt trang phục đông xuân, những chiếc váy ngắn mỏng nhẹ chiếm chủ đạo. Toàn thiếu nữ thanh xuân ra ra vào vào, những cặp đùi trắng bóc, non tới làm người ta chảy nước miếng. Hiểu ra một cái, Tư Mộ Hiền nhìn lại bộ dạng hoài xuân động cỡn của Lôi ca, nói nhỏ : “Đại Bằng, tới giờ tôi vẫn chưa hiểu, làm sao Vương Hoa Đình tiếp nhận được ... Cậu nhỉ?"
Không dám nói thẳng, chẳng lẽ là nói người ta là hoa khôi Đảng, sao lại đi thích đống phân trâu. Lôi Đại Bằng nhếch mép, cười cao thâm mạt trắc, Tư Mộ Hiền định truy hỏi, nhưng bị cắt ngang.
Một chiếc xe MINI từ phía nam đi tới, màu đỏ rực như lửa, lái xe cũng là một mỹ nữ nóng bỏng không kém. Lôi Đại Bằng cũng nhìn thấy, định cho tay lên miệng huýt sáo, không ngờ quên mất miệng đang ngậm kẹo, thế là phụt một cái kẹo bay vù đi.
Không may thế nào lại trúng bốp vào cửa kính xe, trong chớp mắt xe dừng lại. Cửa kính xe hạ xuống, cô gái nhuôm tóc vàng rực mặc cáo hai tay khoe trọn bờ vai gợi cảm, không giận mà còn cười hỏi: “Sao thế Lôi Ngốc? Lại đứng dưới KTX nữ hoài xuân à? Còn nhổ vào xe của tôi nữa, có phải là kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"
Chính là Tống Tư Oánh, rất xinh đẹp rất thời thượng, miệng mắng kèm nụ cười, ở trường học này nếu luận danh tiếng, chỉ có cô là không phân cao thấp với Lôi Đại Bằng, nghe nói là thân thích của lãnh đạo nào đó trong trường.