Quân Hôn Siêu Ngọt: Thật Thiên Kim Được Binh Vương Cao Lãnh Sủng Khóc

Chương 5: Ăn Cơm Chưa?

Dư Bối Bối nhẹ nhàng rũ mí mắt xuống, cũng không nói gì thêm.

Lục Tây Từ không thích nguyên chủ, có thái độ như vậy cũng chẳng có gì kỳ quái.

Dư Bối Bối cũng không phải nguyên chủ, cho nên cô cũng không quá trông mong vào Lục Tây Từ có thể nhiệt tình với mình, cũng không nhiệt tình với anh nổi.

Có điều Lục Tây Từ thật sự rất tuấn tú.

Theo Dư Bối Bối thấy, so với ngũ quan xuất sắc của anh, khí chất của anh lại càng khiến người ta động tâm hơn.

Gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ kiệt ngạo kia…

Nếu đổi thành một người có du͙© vọиɠ chinh phục mạnh, hẳn sẽ rất muốn bắt lấy người đàn ông này.

Nhưng Dư Bối Bối không phải người có tính cách như vậy. Hiện tại cô chỉ thấy đói, rất muốn đi bưng bát mì lên ăn.

Trong bát mì kia không chỉ có cà chua được sản xuất từ không gian nông trường, còn có linh tuyền trong nông trại.

Linh tuyền trong nông trại, đừng nói là nấu thành canh, cho dù chỉ uống không cũng ngọt không gì sánh nổi, khiến người ta dư vị vô cùng.

Lục Tây Từ vốn định đi thẳng tới nhà chính, nhưng khi đi qua bếp, anh lại không tự chủ được mà ngừng bước chân lại.

Anh bận rộn tới tận trưa, chút cơm ăn lúc sáng đã bị tiêu hóa hết từ lâu.

Sau đó lại vội vã chạy về, hiện tại đã hơn mười hai giờ, cũng đã sớm đói tới hận không thể nuốt hết một con trâu.

Trong phòng bếp…

Lâm Thời vô thức quay đầu nhìn về phía Dư Bối Bối còn đang đi về phía phòng bếp. Cô có thể nấu đồ ăn thơm như vậy từ bao giờ?

Nhưng nhớ lại, hình như anh chưa từng ăn cơm cô nấu bao giờ.

Ngay sau khi hai người đăng ký kết hôn, anh đã xin chuyển đi, trốn tới Tây Bắc.

Sau đó cô theo tới đây…

Lục Tây Từ ngẫm nghĩ, đây là lần thứ hai anh quay về cái viện này.

Lần trước là cô ầm ĩ uống thuốc sâu tự tử, khiến tất cả mọi người trong đại viện đều biết, anh phải trở về đưa cô tưới bệnh viện.

Kết quả cuối cùng là, chai thuốc sâu kia thực tế chỉ có cái vỏ là của chai thuốc sâu thật, thuốc sâu bên trong đã sớm được đổi thành nước giếng.

Mà lần này…

Huyệt thái dương của Lục Tây Từ không nhịn được mà giật giật lên.

Dư Bối Bối tới gần phòng bếp, thấy Lục Tây Từ đứng ở cửa phòng bếp không nhúc nhích, cuối cùng vẫn hỏi một câu cho phải phép: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Lần này, Lục Tây Từ trả lời rất nhanh.

“… Em có nấu mì, muốn ăn chút không?”

Dư Bối Bối chỉ nấu phần một người, cũng không nhiều lắm, cô hi vọng…

“Ừm.” Lại là một câu trả lời rất nhanh, rất lưu loát.

Dư Bối Bối chỉ có thể đi vào phòng bếp, bưng cái bát mì mình mới nấu xong kia ra.

Cô đưa mì cho người đàn ông còn đang đứng trước cửa phòng bếp chưa đi: “Chỉ là một bát mì trứng gà đơn giản, anh ăn tạm đi.”

Lục Tây Từ cũng vươn tay ra nhận, vẫn chỉ “ừ” một tiếng như cũ.

Bát mì vốn thuộc về Dư Bối Bối đã bị anh bưng đi mất, Dư Bối Bối chỉ có thể dùng ít nước canh còn lại trong nồi, nấu một bát mì khác.

Cũng may, nấu mì vừa đơn giản lại vừa nhanh.

Chỉ vài phút sau, mì đã được nấu chín.

Nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy, Lục Tây Từ đã bưng bát trở về rồi.

Dư Bối Bối nhìn nồi rồi lại nhìn bát một chút… Không phải cô keo kiệt, nhưng mà cô cũng đang đói thật.

Cho nên cái câu “muốn ăn nữa không” kia, cô không thể nói nên lời.

Mà không cần cô nói, Lục Tây Từ cũng đã nhìn ra, phần anh vừa ăn thuộc về Dư Bối Bối, người ta vốn không chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Cũng đúng. Từ khi Dư Bối Bối tới đây, đây là lần thứ hai anh về nhà. Dư Bối Bối cũng không biết trước hôm nay anh sẽ về, đương nhiên khi nấu cơm cũng chỉ nấu phần của một mình cô…

Nghĩ như vậy, Lục đoàn trưởng lại thấy hơi có lỗi.

Cho nên câu “còn nữa không?” kia anh cũng ngại mở miệng.