Hàng nghìn câu hỏi lướt qua đầu elenine, nhưng cô bỏ qua tất cả. Bây giờ cô chỉ biết chạy và chạy, chạy theo luồng ánh sáng đỏ đang dần biến mất trong màn đêm ở cuối khu rừng. Ánh sáng đó ngày càng lướt nhanh hơn, rồi vụt mất, chẳng còn thấy đâu nữa cả. Elenine dừng lại , đôi dép cô đi đã rơi ra trong lúc chạy, dưới chân lấm lem bùn đất, bàn chân đâu buốt vì dẫm phải tuyết và cành cây nhọn, đôi chân đỏ hỏn lại còn dính chút máu đang chảy ra từ vết thương do một nhánh cây đâm vào.
"Bạch dương?"
Lạ thật, chẳng biết do trùng hợp hay sắp xếp mà nhánh cây bạch dương mà hanii cầm lúc đầu lại đang cắm vào chân elenine?
"Trùng hợp sao? Rõ là không phải"
cô cúi xuống từ từ lôi nhánh cây ra khỏi chân, cây đâm vào không sâu, cũng không làm elenine chảy máu. Cố tình này rõ ràng là cố tình rồi. Giống như hanii muốn tạo một mối ràng buộc gì đó vào elenine bằng nhánh bạch dương chăng?
Elenine bỏ nhánh cây vào túi áo, nghĩ sau này có lẽ sẽ cần dùng. Ngẩng mặt lên quan sát xung quanh, lúc này cô mới phát hiện bản thân đã bị lạc vào một rừng bạch dương lúc nào chả hay biết.

Được bao bọc bởi từng lớp bạch dương siibera, ở nơi đây toàn sọ xương xẩu và sọ người, trông chẳng khác nào một chỗ dấu xác của một conn thú lớn hay là 1 kẻ sát nhân. Có lẽ cũng vì nơi này mà đã có những lợi đồn đại, khuyên can không cho người khác bước vào khu rừng.
Ở nơi đây tỏa ra một mùi vô cùng khó chịu, mùi hăng hắc xộc lên mũi và miệng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lại còn kết hợp với những đống xương xếp chồng lên nhau thì có lẽ ai cũng phải nghĩ được đến viễn cảnh tiếp theo rằng bản thân sẽ thành một trong những bộ xương xơ xác kia.
"Liệu đó có phải sọ người thật hay không?"