Chương 3
Tô Việt tỉnh dậy khi ngoài trời vẫn còn đen nhánh, ánh mặt trời vẫn chưa kịp chiếu sáng đêm tối.
Hắn híp mắt nhìn sang người bên cạnh, quả nhiên không một bóng người, trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước róc rách.
Triệu Thanh mệt mỏi chợp mắt một lát liền đứng dậy tắm rửa, y cẩn thận rửa sạch chất lỏng dính nhớp trên người, đặc biệt là thử bên trong cơ thể, sau khi khô càng khó ra hết.
Cũng không có biện pháp, Tô Việt từ trước đến nay đều không thích dùng bao, đời trươc là thói quen, đời này cũng khó sửa.
Hắn cũng không thấy điểm nào sai trái, đêm qua không đè thân thể kia gặm nhấm đến xuất huyết đã là ôn nhu chăm sóc rồi.
Nếu đổi thành người khác, đè xong còn bị đắp thành người tuyết, giây tiếp theo liền trọng sinh mặt đối mặt với boss địch, chẳng lẽ có thể chịu đựng không rút đao ra sao?
Tô Việt đứng dậy bật đèn, đắp chăn ngang hông dự vào đầu giường thổn thức, hắn kỳ thực cũng không chịu đựng được, cũng rút ra vũ khí đầu tiên, chỉ là rút cái “đao” khác thôi.
Lúc ấy tên đã trên dây, không thể không phát, gà trống đá nhau, ai mềm người đấy là chó.
Phòng tắm tiếng nước dần dần thu nhỏ, một hồi hoàn toàn ngừng lại.
Triệu Thanh quấn khăn tắm từ bên trong đi ra, dùng khăn lông tùy tiện chà tóc.
Vài sợi tóc ẩm ướt dán lên vầng trán rộng, làm đôi mắt lãnh lệ nhuốm vài phần nhu hòa.
Bất luận kẻ nào đối diện với tầm mắt Triệu Thanh, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, thứ hai chính là kinh hoàng.
Trong mắt y chỉ có tàn nhẫn cùng âm độc, dù sau khi bị phản bội, bị cầm tù nghiêm hình tra tấn, cũng không có chút biến hóa.
Giống như lúc thực hiện nhiệm vụ không lưu lại người sống, thiết huyết mạnh mẽ, lãnh khốc vô tình.
Tô Việt lúc đầu cũng trải qua đủ loại kinh sợ lúc vừa gia nhập Ám Nha. Còn nhớ thời điểm đó, hắn còn chưa kịp mở miệng, liền thiếu chút bị đóng băng dưới ánh mắt của người này.
Triệu Thanh lúc ấy mới vừa từ chiến trường trở về, như vị vua bước ra từ biển máu, cứ như vậy lạnh băng nhìn Tô Việt.
Khi đó liên minh tinh tế vừa nghiên cứu ra viên đạn mang theo thuốc nổ, dễ dàng phá lớp bảo vệ của áo giáp thông thường găm vào cơ thể, giống như Tử Thần giơ lưỡi hái, trong cơ thể phát nổ thành pháo hoa máu.
Tô Việt hồi ức một chút, thật sự không nhớ ra đời trước lần đầu tiên gặp mặt đã bị công kích.
Là bởi vì hắn không hành lễ với cấp trên, đứng ngây ngốc một chỗ?
Hay bởi hắn âm thầm đánh giá Triệu Thanh, ánh mắt quá mức tùy ý?
Hay lại bởi không thể kìm nén cảm xúc dao động, lộ ra sát ý?
Triệu Thanh lau qua tóc vài cái, vuốt ngược hết tóc ra sau lộ gương mặt thon gầy tái nhợt.
Y thấy Tô Việt không hề phản ứng, liền đem khăn tắm cởi ra, ném xuống đất, cứ như vậy trần như nhộng chậm rì rì bò tới ngồi trên người Tô Việt.
Tô Việt chợt phục hồi tinh thần, thấp giọng hỏi: “Làm sao?”
Đối phương hôn hôn cằm hắn: “Không có gì?”
Nam nhân khi vừa thức dậy rất dễ xung động, y cứ tiếp tục như thế sẽ khó tránh khỏi lau súng cướp cò, Tô Việt cố ý nhắc nhở y: “Vừa mới tắm xong, không sợ lại dơ sao?”
Triệu Thanh thanh âm khàn khàn: “Không sợ.”
Lỗ tai Tô Việt nóng bừng, nâng tay siết chặt vòng eo đối phương, quét mắt ra ngoài cửa sổ: “Trời sắp sáng, anh muốn ban ngày không xuống được giường sao?”
Triệu Thanh lắc nhẹ eo thon, ám thanh dụ dỗ: “Trời còn chưa sáng.”
Người sau chịu không nổi loại dụ hoặc câu nhân này, nhưng hắn vẫn mở di động, xem qua thời gian, tiếc hận nói: “Chỉ còn nửa giờ nữa thôi.”
Hắn kìm nén không đè người này xuống dưới thân, thật ra cũng không hoàn toàn bởi vì địch nhân sắp tập kích, chuyện đó đời trước phát sinh vào buổi chiều. Xem trạng thái của đoàn trưởng, rõ ràng là tinh lực dư thừa, dư dả ứng phó với loại ám sát này.
Chỉ là luật lệ của Ám Nha sẽ bắt đầu hoạt động khi mặt trời mọc, dù là trong lúc nghỉ phép, cũng không có ai ngủ nướng.
Triệu Thanh lười biếng cọ cọ cổ hắn, trùng hợp chính là vị trí trước kia viên đạn xẹt qua: “Thời gian không dài lắm, bất quá đối với cậu mà nói, đại khái cũng đủ dùng.”
Tô Việt: “……”
Hôm qua hắn đúng là não úng nước mới thân sĩ ôn nhu với người này.
Hoạt động khi mặt trời mọc?
Không có vấn đề.