Yêu Cuồng Hận

Chương 1: Két Sắt Đang Ở Đâu ?

Một nhóm người mặc đồ đen bước vào trong căn nhà, họ với khuôn mặt đầy dữ tợn ánh mắt nhìn lão già đang tưới cây rồi lên tiếng :

"Lý Đại ông còn nhận ra bọn này không ?"

Người đàn ông nghe những lời nói này, sắc mặt đã trở nên vô cùng hoang mang, ông giờ đây đã nhận ra bọn chúng là ai, tay chân ông rủn củng và run rẩy.

Chốc lát ông đã hỏi bọn chúng :

"Là các người sao ? Nhưng các người đến đây để làm gì chứ ? Không phải tôi đã rút khỏi giang hồ và không còn gì với mấy người rồi à ?"

Bọn chúng bậc cười lớn, rồi tên mặt sẹo đã lấy ra một con dao, hắn ngay lập tức tiến đến chỗ của ông liền đưa vào cổ ông mà nói :

"Hưa ông đừng có giả vờ nữa ! Ông thừa biết chúng tôi đến đây là gì thứ gì rồi nhỉ ? Đó là két sắt nơi giấu số tiền lớn kia..."

Ngay lập tức con dao đã cứa vào chỗ ông khiến cổ ông chảy máu hắn nói tiếp :

"Ông đừng tưởng bọn tôi ngu khi để ông lấy cái két sắt kia, để làm của riêng cho mình. Và nếu như hôm nay ông không nói ra thì chắc chắn ông sẽ chết ông biết chưa ?"

Ông lấp bắp mà trả lời rằng mình không biết bọn họ đang nói gì, thậm chí ông còn bảo rằng họ hãy lụt sót nhà mình và nếu tìm được két sắt kia thì bọn họ cứ việc lấy...

Trước những lời nói của ông bọn họ ngay lập tức lụt tanh bành mọi thứ để tìm kiếm cái két sắt kia. Nhưng tìm mãi vẫn không có gì, thế là một tên ngay lập tức đã trả lời tên mặt sẹo kia rằng :

"Chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng mà không thấy cái két sắt nào hết !"

Lão già đó giờ đây thở dài rồi bảo rằng : "Như tôi đã nói là ở đây không có cái két sắt nào cả ! Và mấy người cũng đã tìm rồi nhưng đâu có đâu ! Và mấy người đã hiểu lầm tôi rồi !"

Nghe đến đây tên mặt sẹo đã vô cùng tức giận ngay lập tức hắn quát lớn : "Tao không tin là mày không lấy và nếu ở đây không có thì mày đã dấu chỗ khác. Và nói đi mày đã dấu két sắt ở đâu không thì đừng có trách..."

Trước những lời uy hϊếp kia của bọn họ, lão đã không hé môi nửa lời, ngay lập tức lão ta đã bị bọn chúng dữ chặt hai tay lại và một tên khác ở trước mặt đấm lão liên tục vào bụng để tra hỏi về cái két sắt kia. Nhưng lão vẫn không chịu nói ra, mà cố gắng chịu đựng sự đau đớn.

Đến nỗi nước mắt đã chảy dài trên đôi má cùng nỗi đau vô hình trên da thịt kia, lão đã dần nghĩ đến vợ con của mình : "Cho dù hôm nay mình có chết hay gì đi chăng nữa thì. Mình cũng sẽ không cho chúng biết được số tiền trong két sắt kia đang ở đâu ! Bởi vì nó là thứ để mình cứu vợ của mình. Và giúp con mình có một cuộc sống tốt hơn..."

Ông giờ nhớ đến người vợ của mình, bà ấy đang bị bệnh rất nặng về tim nên luôn cần một số tiền lớn để chạy chữa mỗi ngày thì mới có thể giúp bà ấy sống thêm từng giây từng phút. Và chờ đợi vài năm nữa khi phương thức cứu sống bà được áp dụng để giúp bà trở lại bình thường...

Còn con trai của ông thì nó đang học đại học, và nó cần số tiền kia để học và sau này gây dựng sự nghiệp cho mình. Vậy nên với số tiền lớn đó nó có thể giúp hai người thân thiết nhất của ông sống cả cuộc đời này...

Vậy nên ông quyết tâm chịu khổ chịu sự đau đớn thậm chí là chết cũng không sao, bởi vì điều ông cần nhất đó là người thân của mình có một cuộc sống tốt hơn.

Kết thúc những suy nghĩ bằng một trận đòn vô cùng đau đớn, khi hắn cầm bình hoa đập vào đầu của ông. Ngay lập tức ông đã ngã xuống dưới mặt đất máu không ngừng chảy đầy khắp sàn nhà. Tên mặt sẹo kia lại lên tiếng : "Lão già ông quả thật là cứng đầu và giờ có nói không thì bảo ? Không thì tôi sẽ hành hạ ông và cho ông những chuỗi ngày bất hạnh cho đến khi ông nói ra nghe rõ chưa ?"

Ông vẫn là rêи ɾỉ trong sự đau đớn mà nói rằng mình không biết gì cả, và có gϊếŧ ông thì ông cũng không thể khai ra được chuyện gì...

Tên mặt sẹo mỉm cười rồi bảo rằng : "Ông quả thật là một kẻ cứng đầu mà ! Vậy được lắm thế thì tôi sẽ không để ông chết một cách dễ dàng đâu...

Mà tôi sẽ để ông sống trong sự đau đớn cho tới khi nào ông chịu nói ra cái két sắt kia đang ở đâu !"

Sau đó hắn đã bảo những tên thuộc hạ của hắn mang lão già đó rời đi, bọn họ đi ra xe rồi dần phóng đi mất. Trong khi đang có một cậu thanh niên nhìn bọn họ bước từ trong căn nhà kia ra, cậu ta giờ đây đã tiến vào bên trong đó với những suy nghĩ của mình :

"Bọn chúng là ai vậy chứ ? Tại sao lại bước ra từ nhà mình vậy ?"

Cậu đã vào nhà rồi thoát khỏi những suy nghĩ kia trong sự bàng hoàng khi nhìn thấy đồ đạc đã lộn xộn và có cả vết máu ở trên sàn nhà...