Cứ như vậy sau nửa tiếng anh đã ra hết trong cơ thể của cậu, giờ đây anh ôm chầm lấy cậu mà an ủi cậu, khi cậu đang khóc : "Em khóc à ? Nhưng sao em lại khóc chứ ? Bởi vì anh đã quá phấn khích trong tình yêu sao ?"
Lý Nghĩa ngay cả lập tức trả lời :
"Vâng em cảm thấy rất đau ! Và cảm thấy bị tổng thương khi anh không dừng lại và nghe lời của em. Vậy nên điều đó mới khiến em phải khóc..."
Anh đã ôm chầm cậu vào lòng rồi bảo với cậu rằng :
"Lần sau anh sẽ không dám nữa ! Anh xin lỗi em bởi vì đã làm em đau và làm em buồn...Và sau này anh sẽ không làm điều đó nữa đâu ! Vậy nên em hãy bỏ qua cho anh được không ?"
Lý Nghĩ gật đầu : "Ừm vì em là người yêu của anh và đã đồng ý cho anh làm việc đó với em. Nên là em sẽ bỏ qua cho anh. Còn giờ thì chúng ra đi ngủ đi, và nếu như lần sau anh còn quá phấn kích như vậy nữa thì em sẽ giận anh luôn đó nghe rõ chưa ?"
Anh đã đồng ý với yêu cầu của cậu, vậy là anh đã hôn chầm lấy cậu vào lòng, rồi hai người đã ngay lập tức ngủ với nhau trong sự hạnh phúc...
Cứ như vậy thời gian đã bắt đầu trôi cho tới sáng ngày mai. Lý Nghĩa giờ đây cũng đã tỉnh lại cậu bước xuống giường và ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm. Cậu giờ đi ra khỏi phòng và xuống bếp thì thấy anh đang nấu đồ ăn cho mình ăn, cậu nhìn anh đang nấu ăn mà cười khúc khích cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có được một người yêu như anh khi biết quan tâm đến cậu và chăm sóc cậu...
Nghe tiếng cười khúc khích anh đã quay người lại ánh mắt nhìn cậu mà lên tiếng hỏi thăm cậu rằng : "Em đã dậy rồi à !"
Cậu cười trong sự hạnh phúc đáp :
"Vâng !"
Rồi cậu đã tiến đến chỗ của anh, cậu đã ngay lập tức ôm chầm lấy anh vào lòng cậu lên tiếng :
"Anh biết không ? Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi có được một người yêu như anh. Và em ước gì có cả cha của mình ở đây thì gia đình chúng ta sẽ được hạnh phúc trọn vẹn..."
Nói đến đây cậu đã bắt đầu khóc, anh nhìn cậu khóc mà dùng tay lau đi nước mắt cho cậu anh lên tiếng : "Em đừng buồn mà rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... Và cha em rồi sẽ quay về với chúng ta còn giờ chúng ta hãy ăn cơm thôi !"
Vậy là anh đã dọn cơm ra sau đó hai người đã ngồi vào bàn ăn với nhau bọn họ bắt đầu ăn cơm trong sự vui vẻ, anh gấp đồ ăn cho cậu...
Rồi cậu gấp đồ ăn cho anh. Buổi ăn hạnh phúc cứ như vậy đã dần trôi qua thật nhanh. Giờ đây hai người đã đi rửa chén cùng nhau và đùa giỡn với nhau...
Chốc lát bỗng có âm thanh điện thoại vang lên. Quốc Khánh ngay lập tức đã lấy điện thoại ra rồi bắt máy, đầu giây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông gọi cậu là con trai, hắn ta đã nói với cậu rằng :
"Con trai con đang ở đâu vậy ? Cha cần con về nhà gấp bởi vì hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch rất quan trọng với băng nhóm mafia S nghe rõ chưa !
Quốc Khánh đã đến chỗ hẹn gặp cha của mình, đó là một căn nhà hoang, ông ấy nhìn chăm chăm cậu mà ngay cả lập tức đã đưa cho cậu một cái túi ông ấy nói : "Con trai à ! Trong nhiệm vụ lần này mọi thứ rất là nguy hiểm đó, vậy nên con hãy cẩn thận nghe rõ chưa ? Và phải đạt được mục đích và quay trở về với số ma túy kia bằng mớ tiền giả này !"
Quốc Khánh trả lời cha của mình rằng :
"Vâng con hiểu rồi ạ ! Và cảm ơn cha đã quan tâm con. Và trong nhiệm vụ lần này con nhất định sẽ thành công và quay trở về thôi. Thế nên cha đừng quá lo lắng..."
Dứt lời cậu đã bắt đầu rời đi, nhưng mới bước được ba bước thì cha cậu lại lên tiếng hỏi cậu :
"À mà về việc cái két sắt kia sao rồi con ? Con đã tìm ra được tung tích của nó chưa ?"
Cậu ấp úng đầy hoang mang lên đây tiếng :
"Cha à ! Com đã biết được tung tích của nó rồi ! Nhưng vẫn đang điều tra là nó đang nằm ở đâu. Vậy nên con sẽ sớm tìm ra được nó và mang về cho cha thôi !"
Ông ngay lập tức tiến đến rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng ông trả lời : "Tốt lắm con trai của ta ! Ta đặc hết tất cả niềm tin vào con. Và mong rằng con sẽ sớm mang nó đến cho cha còn giờ thì con có thể đi làm nhiệm vụ được rồi !"
Cậu đã nghe theo lời của cha mình rồi lấy cái va li gần đó rời đi, bên trong toàn là tiền giả. Đi được một đoạn cậu dừng lại mà thở dài :
"Hazz lại là những nhiệm vụ nguy hiểm này ! Và mình không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng mình mong rằng thần linh sẽ phù hộ mình và mình sẽ ổn. Và nếu như không vì ông ấy thì mình đã không làm những chuyện phạm pháp này rồi !"
Cứ như vậy cậu đã rời đi, cậu ra khỏi căn nhà hoang rồi leo lên chiếc xe lúc nãy. Cậu ngay lập tức lái nó đến một dòng sông gần đó, cậu bước xuống xe, rồi kéo chiếc va li tiến sát đến chỗ cái cây gần bờ sông ấy. Chốc lát đã có một nhóm người với vẻ mặt hung dữ xuất hiện. Bọn chúng bậc cười rồi nhìn cậu với chiếc va li kia mà lên tiếng :
"Ồ cuối cùng cũng đã đến rồi sao ? Làm chúng tôi chờ lâu gần chết ! Nào giờ hãy cho chúng tôi xem số tiền trong va li cậu đi rồi tôi sẽ cho cậu xem lại hàng của mình..."
Trước yêu cầu của bọn họ cậu đã không chịu điều đó, cậu nói với họ rằng : "Bên mấy người rất đông còn tôi thì chỉ có một mình thôi ! Vậy nên tôi không muốn mạo hiểm mà giao ra cho mấy người xem trước tiền của tôi. Lỡ như mấy người bày mưu lấy tiền và làm đó gây hại đến tôi thì sao ? Vậy nên chúng ta hãy tiền trao cháo múc và đây là quy tắt của mafia chúng ta..."
Bọn họ nghe đến đây mà cũng cảm thấy rất có lý, vậy nên bọn họ đã nghĩ rằng người mình đông nên cậu sẽ không dám mang động hay gì cả. Thế nên đã quyết định tiền trao cháo múc với cậu. Bọn họ đã đưa cậu va li với số ma túy kia...
Cậu giờ đây kiểm tra, rồi bảo mọi thứ đã ổn. Sau đó cậu đã đưa lại va li của mình cho bọn họ. Bọn họ trong sự vui mừng rồi bắt đầu mở va li ra xem thì cậu đã dùng tay cầm sợi đay chuyền trên cổ ấn vào mặt dây chuyền...
Chốc lát đã có một luồng khói xuất hiện bao quanh lấy bọn họ, bọn họ bấy giờ cũng đã nhận ra được rằng thì ra là mình đã bị cậu lừa ngay lập tức tên lão đại đa kêu bọn thuộc hạ của mình gồm bốn người đuổi theo cậu :
"Chúng ta bị chơi rồi và bắt lấy hắn đừng để cho hắn ta chạy ra thoát nghe rõ chưa ? Không thì chúng ta sẽ không xông với lão đại đâu khi thất bại trong cuộc giao dịch lần này thậm chí là bị bọn chúng lừa nữa chứ..."
Vậy là bọn chúng đã đuổi theo cậu, bốn tên giờ đây đã bám sát cậu, một tên đã nhắm lấy áo của cậu rồi lôi cậu lại, cậu đã ngay lập tức quay người lại rồi vung tay đấm vào mặt của hắn một đấm....
Lại có một tên khác lao đến chỗ của cậu, cậu ngay lập tức đã dùng chân đá hắn văng ra xa...
Trong mắt của cậu bọn chúng chỉ là những con gà mờ vô dụng, vậy nên không thể làm được gì cậu. Cậu giờ bậc cười thật tươi lớn : "Haha....Ta cứ tưởng như nào chứ ? Người bên ngươi mạnh lắm và ta đây không đánh lại ! Và sẽ thua cuộc trong nhiệm vụ lần này... Nhưng không tất cả điều là một đám hề vô dụng không làm được gì ta ! Còn giờ ta sẽ dậy cho các người một bài học rồi đi cũng không muộn. Bởi hiện tại ta vô cùng ngứa tay đây này !"
Tên thủ lĩnh của bọn chúng giờ bậc cười thật lớn mà bước ra hắn lên tiếng :
"Ồ vậy à ! Những tên này thì có phần vô dụng thật. Vậy nên buộc lòng ta phải ra tay. Và bây giờ ngươi cần phải đấu với ta thì mới có thể rời khỏi đây nếu chiến thắng... Bằng không thì ta sẽ cho ngươi chết một cách thuê thảm nhất ! Còn giờ ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta là như nào khi dám thách thức đối đầu với ta..."