Thẩm Thuật không đưa cô đến bất kỳ nhà hàng hạng sang nào, cũng không lái xe, mà chỉ cùng cô đi dạo trên đại lộ bên ngoài khu dân cư một lúc.
Lát sau, hai người dừng lại trước một quán phở.
Ngu Tích nhìn cửa hàng trông giống như một nhà hàng nhỏ dành cho ruồi*, bối rối một lúc trước khi theo anh vào.
Nguyên văn 苍蝇小馆子chỉ những quán ăn lề đường, nhìn kém vệ sinh, nhiều ruồi muỗi bu quanh.
Nhà hàng khá nhỏ, nhìn từ bên ngoài không được đẹp lắm, đi vào lại càng chẳng ra làm sao. Tuy nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng quán cũng không lớn, ưu điểm là ít người, không phải xếp hàng.
Ngu Tích có chút kỳ quái nhìn Thẩm Thuật.
Thẩm Thuật lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thèm để ý cái nơi đơn sơ này, lễ phép gọi món, nói với ông chủ: "Cho chúng tôi hai ly nước, cảm ơn."
Mặc dù nhìn không ra nhãn hiệu quần áo anh mặc, nhưng ông chủ cũng thấy anh có tư chất phi phàm, vì vậy không khỏi cẩn thận hơn một chút khi trả lời: "Vâng, xin đợi một chút."
Thấy cô quay đầu lại nhìn mình, Thẩm Thuật cười nói: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Ngu Tích viết vào sổ tay [ Không nghĩ tới anh sẽ đến quán ăn như thế này để ăn.]
Thẩm Thuật tùy ý liếc nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa, cười nói: "Thật ra tôi rất thích ngồi ở ven đường ăn như thế này, nhất là quán ăn vỉa hè. Hồi đại học tôi chỉ ở trong nước học đại học một năm liền ra nước ngoài, sau đó liền bận bịu vội vã học hành cùng gây dựng sự nghiệp, ra vào đều là những nhà hàng sang trọng, người nào người nấy đều là nhân mô cẩu dạng*, thực sự vô cùng nhàm chán. "
*nguyên văn là 人模狗样ý chỉ những người với hình dạng con người nhưng cử chỉ hành động lại như chó, được dùng nhiều với ý trào phúng.
Ngu Tích không ngờ anh lại nói như vậy, cô cười rộ lên, khuôn miệng cong lên.
Thẩm Thuật thực sự rất ưa nhìn, hình dáng thân thể cường tráng, mày rậm đen nhánh phong lưu, hoàn toàn không cần chải chuốt thêm, tuy rằng anh cười ôn nhu, chân mày nhướng nhướng, nhưng rõ ràng vẫn lộ ra khí chất thong dong trầm tĩnh.
Ngồi trong một quán ăn nhỏ bình thường như thế này đùa giỡn với cô, cảm giác khói lửa nhân gian liền hiện càng rõ ràng.
Anh như vậy càng cảm giác thân thuộc, có hơi thở cuộc sống hơn, không có cảm giác xa lạ chớ gần nữa.
Ít nhất, cô cảm thấy rằng khoảng cách giữa họ đang ngày càng gần hơn vào lúc này.
Trước đây, cô luôn cảm thấy khoảng cách giữa họ xa như dải ngân hà.
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, ở tuổi 19 anh cùng cộng sự thành lập Trung Hằng khi còn đi học. Chỉ trong vài năm, anh đã phát triển nó và trở thành người đứng đầu trong ngành. Anh cũng rất xuất sắc trong học tập, tốt nghiệp Harvard ở tuổi 21. Anh có rất nhiều sở thích, không giống như cô, dường như chẳng có gì đặc biệt đáng khen, thật sự vô cùng tầm thường.
Phải chăng những người xuất sắc đều rất lạnh nhạt với bản thân?
Cô có chút đồng tình, ừm, có lẽ đây được xem là ưu điểm duy nhất mà cô hơn anh đi.
"Kể cho tôi nghe về em nào, Ngu Tích." Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, "Em có thể viết ra cho tôi."
Ngu Tích vốn là không yên lòng, mà anh đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.
Cô sững người một lúc, có chút cảm giác giống như bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang cúp học khi còn nhỏ.
Thẩm Thuật vẫn nhìn cô, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Ngu Tích thẹn đỏ mặt, nói chuyện với người khác mà thất thần thật mất lịch sự, cô nghĩ nghĩ, một bên gõ điện thoại [ Cũng không có gì hay ho để nói.]
Sau khi viết xong, sợ anh sẽ hiểu lầm, lại viết thêm [ Tôi là một người rất bình thường, cũng không được ưu tú như anh.]
Thẩm Thuật hơi nhướng mày, nhẹ đưa mắt nhìn cô một cái, "Không có gì muốn nói, hay là em không muốn nói cho tôi nghe, hửm?."
Giọng anh có vẻ hơi lạnh lùng.
Ngu Tích rất sợ người khác lạnh nhạt với mình, không phải sợ người ta tức giận, mà chủ yếu là cô không thích bầu không khí tranh cãi, cảm thấy giải quyết rất phiền phức.
Như vậy, không bằng ngay từ đầu đã vậy thì tốt rồi.
Vì vậy, cô ấy nhanh chóng viết trên điện thoại [Thật sự là rất bình thường, nói ra lại sợ anh chê cười.]
"Thôi bỏ đi." Anh không miễn cường nữa, chỉ cười cười.
Một ngày nào đó cô sẽ sẵn sàng nói cho anh.
Thẩm Thuật gọi hai bát mì xào, hương vị có chút ngoài dự liệu của Ngu Tích.
Cô không ngờ một nhà hàng nhỏ bình thường, thậm chí tồi tàn như vậy lại có những món ăn ngon như vậy.
Cô khẽ híp mắt, vô thức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
Thẩm Thuật mí mắt hơi rũ xuống, yên lặng nhìn cô, trong đôi mắt thường thường hờ hững hiện lên một chút ôn nhu.
Ngu Tích chỉ chuyên tâm ăn mì trong bát của mình, hoàn toàn không để ý. Thẩm Thuật nhìn cô chằm chằm một hồi, cảm thấy thật buồn cười, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn trước mặt.
Ngu Tích giật mình, hơi ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn anh.
"Hiếm khi ra ngoài, em nghĩ chỉ để đi ăn mì thôi sao?"
Ngu Tích không biết nên trả lời thế nào, chiếc đũa trong tay cô tiếp tục cũng không được, không tiếp tục cũng không xong.
Thẩm Thuật thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, cũng không làm khó cô: "Em ăn đi."
Ngu Tích như được đại xá, cô tiếp tục ăn.
Chỉ là lúc ăn, cô luôn cảm thấy người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng trực diện, nóng bỏng như lửa đốt, giống như một tia sáng xuyên qua lưng cô.
Cô muốn lờ nó đi, nhưng ánh mắt sâu thẳm của anh dường như có năng lực, cảm giác tồn tại mạnh mẽ.
Ngu Tích cảm thấy món mì ngon miệng vừa rồi đều ăn không nổi nữa, tim đập nhanh hơn, có chút do dự bỏ đũa xuống.
"Muốn uống nước sao?" Anh rót nước cho cô, cười cười, "Em uống chút đi."
Ngu Tích "..." Tại sao người khơi mào lại có thể bình tĩnh như vậy
Cô mím môi, nhưng vẫn kiên quyết ăn hết bát mì.
Thẩm Thuật thanh toán tiền, đứng dậy: "Hiếm khi ra ngoài, cùng tôi đi dạo một chút."
Ngu Tích không còn cách nào khác đành phải đứng dậy cùng anh dạo quanh khu phố.
Thẩm Thuật không nói nhiều, thỉnh thoảng cùng cô tán gẫu một chút, Ngu Tích không nói chuyện được, bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Hai người một cao một thấp đi song song, kéo lê một bóng người dài lê thê trên mặt đất.
Bên tai chỉ có tiếng gió rít gào, từng âm thanh đều rất rõ ràng.
Ngu Tích cảm thấy có chút lạnh, theo bản năng nắm chặt hai tay.
Cô cúi đầu, không để ý đến Thẩm Thuật đang dừng lại, đầu trực tiếp bị va một cái.
Ngu Tích cảm giác đau, lui về phía sau hai bước.
"Cẩn thận nào." Thẩm Thuật vội vàng đỡ lấy cô, ngữ khí nghe có vẻ bất đắc dĩ, "Sao đi đường lại không lo nhìn đường vậy?"
Ngu Tích không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể xoa xoa đầu.
"Đau không?" Anh đẩy tay cô ra, dùng đầu ngón tay ấn vào nơi cô bị va chạm, nhẹ nhàng xoa xoa.
Chuyển động rất nhẹ nhàng, lực tay vừa phải.
Nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, Ngu Tích có chút không thích ứng, hơi hơi lui về phía sau.
Không biết tự khi nào, tay anh vòng qua eo cô, cánh tay anh rắn chắc khỏe mạnh, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào là cô có thể cảm nhận được những đường cơ xuyên qua chất liệu vải, cô hoàn toàn không thể kháng cự.
Anh nhìn cô, ánh mắt cũng manh theo tính xâm lược mãnh liệt.
Tay hơi dùng sức, cô liền hoàn toàn ngã vào vòng tay anh.
Thẩm Thuật nhân cơ hội tóm lấy cô, đem cô vây quanh người, anh cúi đầu tự nhiên ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng như thiêu đốt của anh như xuyên thấu qua từng lỗ chân lông trên da cô, tiến vào tai cô "Em trốn cái gì?"
Ngu Tích tim đập như trống, cô căn bản không có nghĩ tới hướng này.
"Nói, tại sao lại trốn tôi?" Thực ra giọng điệu của Thẩm Thuật không tính là chất vấn, nhưng chênh lệch chiều cao giữa hai người rất rõ ràng, anh cao hơn cô rất nhiều, trời sinh khí chất cao quý, giờ phút này cô còn bị anh giam vào vòng tay, cô liền cảm thấy có chút thoái chí chột dạ.
Ngu Tích chỉ có thể lắc đầu vô ích, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn anh, mang theo chút cầu xin.
[ Tôi không hề trốn anh.]
Cánh tay của người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, chỉ để hờ như vậy, cô căn bản cũng giãy không ra.
Ý thức được có người đi ngang qua hướng mình dừng lại, thậm chí có vẻ như đang thưởng thức màn kịch, Ngu Tích mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin.
Thẩm Thuật tựa hồ rất thích vẻ mặt chật vật cùng thẹn thùng của cô lúc này, lực đạo trong tay chẳng những không buông lỏng, ngược lại càng siết chặt hơn.
Anh tiến lại gần, hơi thở nóng rực, chậm rãi thổi vào tai cô như đùa giỡn: "Trước giờ chưa có người đàn ông nào ôm em như thế này sao?"
Ngu Tích như sắp khóc, không ngừng lắc đầu.
Tại sao anh lại không biết phân biệt hoàn cảnh như thế chứ?
Thấy cô tựa hồ sắp khóc, thật sự rất đáng thương, cuối cùng anh cũng nhân từ buông cô ra.
Ngay khi được giải thoát, Ngu Tích đã bỏ chạy cách xa anh vài mét.
Thấy thái độ tránh né ấy của cô Thẩm Thuật không khỏi nhếch khóe môi.
Sau đó, bọn họ đi loanh quanh một hồi, đi ngang qua một khu mua sắm, trong sảnh tầng một có máy gắp búp bê, Ngu Tích không nhịn được dừng lại nhìn một hồi.
"Em thích sao?" Thẩm Thuật nhẹ giọng hỏi cô, "Vậy vào xem một chút."
Ngu Tích nhìn anh, tựa hồ có chút ngoài ý muốn.
Thẩm Thuật mỉm cười "Sao vậy em?"
Cô ấy lấy điện thoại di động ra "ba ba ba" gõ chữ [ Anh không thấy kiểu búp bê này rất trẻ con sao?]
Thật ngạc nhiên, người như anh sẽ bồi cô chơi búp bê sao?
"Em nghĩ tại sao trò chơi ấu trĩ này lại có giá cả cao thấp khác biệt như vậy? Trong số những ông trùm mà tôi đã làm việc trước đây, có những người thích búp bê, một số còn thích chơi Landlord."
Đôi mắt của Ngu Tích mở to không thể tin được.
Cô năm nay mới 22 tuổi nhưng trông cô trẻ hơn so với những người cùng lứa tuổi, hai má mềm mại phúng phính, gương mặt trái xoan tràn đầy collagen nhu hòa không chút góc cạnh nào, làn da trắng nõn, đồng tử trong veo. Là loại người không nhúng tay vào thế sự, rất dễ bị bắt nạt, cũng khiến người ta muốn bắt nạt.
Thẩm Thuật trong lòng thở dài, mím môi mỏng khẽ cười, đưa tay về phía cô.
Ngu Tích lúc đầu không hiểu lắm, nhưng khi thấy anh giữ nguyên động tác này không nhúc nhích, cô liền hiểu ý của anh, cẩn thận đưa tay đặt ở lòng bàn tay của anh.
Lòng bàn tay Thẩm Thuật rộng rãi ấm áp, lại có chút thô ráp, nhẹ nhàng bao chặt lấy cô, đem lại cảm giác vững vàng, yên ổn.
Ngu Tích ngoan ngoãn được anh dẫn vào đại sảnh.
Được rồi, thực ra cô cũng rất muốn chơi. Cô trước kia rất thích chơi, nhưng đều là các bạn cùng lớp của cô chơi, cô chỉ ngồi xem.
Cô nhìn chằm chằm con búp bê trong ô cửa kính không nhúc nhích.
"Em thử đi." Thẩm Thuật ném một đồng xu vào trong, dẫn tay cô nắm lấy cần bắt đầu gắp.
Lòng bàn tay anh khô nóng, nhiệt độ khiến người ta muốn bỏng, nhịp tim Ngu Tích không ổn định, tay không ngừng run rẩy, toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Chưa kể khi gắp búp bê, cái móc còn chưa kịp bắt lấy búp bê, liền run lên một cái, sau đó rơi ra mất.
Anh khẽ liếc cô một cái, trong mắt lộ ra vẻ đùa giỡn, "em có thể tập trung chút không?"
Ngu Tích hiểu được ý của anh, hai má hơi ửng hồng.
Thật xấu hổ.
Anh luôn thích vạch trần khuyết điểm của người khác như thế này hay chỉ thích trêu chọc cô?
Không biết cái này có tính là bóp quả hồng mềm không.
"lại lần nữa nào." Anh tựa hồ nổi lên chút hiếu thắng, nắm tay cô tiếp tục dạy cô gắp, rất kiên nhẫn, "Em phải xem quy tắc chuẩn, khi chọn phải thực tế một chút, ngay từ đầu đừng ham búp bê lớn."
Lần này cũng thất bại, Ngu Tích buông tay ra, có chút thất vọng.
Thẩm Thuật liếc cô một cái, hỏi cô: "Trước kia em chưa từng gắp sao?."
Cô ấy lấy điện thoại di động ra gõ [ Có cùng người khác chơi, nhưng toàn là người khác gắp, tôi quá ngu ngốc, không gắp được.]
Thẩm Thuật cười nói: "Lại thử mấy lần, cũng không có gì khó khăn."
Ngu Tích hoàn toàn không tin lời anh nói, trong lòng oán thầm.
"Tôi dạy em." Anh lại nắm lấy tay cô.
Bất tri bất giác, đã rất khuya rồi. Ngu Tích được anh nắm tay dẫn dắt, qua vài lần rốt cuộc cũng thành công.
Cô không thể tin nhìn con búp bê trên tay, cầm lấy hưng phấn mà lắc lắc.
Thẩm Thuật nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô, con ngươi màu hạt dẻ nhạt tràn ngập ý cười, khóe môi anh cong lên, anh khẽ cúi người xuống, tựa hồ dán vào bên tai cô "Em làm sao để cảm ơn tôi đây?".
Anh nhìn thẳng vào cô, ngữ khí rất nghiêm túc.
Ngu Tích sửng sốt.
Cảm ơn gì cơ, cô còn không yêu cầu anh dạy, còn có thể như vậy sao?