Trái Tim Này Nhớ Em!

Chương 8

Số dây nhợ, máy móc trên người cô được tháo xuống gần hết.

Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, không nói gì chỉ im lặng nắm lấy tay cô như chờ đợi một điều gì đó.

Đến chiều anh vừa bước ra ngoài nghe điện thoại sợ làm ồn cô.

An Bình mở mắt dậy có chút choáng váng nhưng không thấy ai. Chỉ là bốn bức tường trắng. Không lẽ do cô bị ảo giác.

Cũng đúng thôi, anh ghét cô như thế làm sao mà ở đây với cô được. Đúng là nằm lâu quá, sinh ra ảo giác rồi.

An Bình đang lang man suy nghĩ thì Vương phu nhân đi vào.

- Mẹ

Cô lên tiếng gọi khiến Vương phu nhân giật mình.

- An Bình, con tỉnh rồi

Vương phu nhân không kìm được mà rơi nước mắt, ôm chầm lấy cô.

- Mẹ, con xin lỗi. Con nghĩ quẩn đã làm cho mẹ lo lắng.

Tuy mọi thứ xảy đến không phải là lỗi của cô nhưng khiến cho bà lo lắng như thế là do cô thiếu suy nghĩ.

- Không sao, không sao hết. Con tỉnh lại là tốt rồi.

Vương phu nhân ấn chuông đầu giường gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Sau đó, ra ngoài gọi điện cho Nhất Chính.

Bà nghĩ để Nhất Chính và An Bình nói chuyện trước sau đó sẽ thông báo cho Hạ lão gia và Hạ phu nhân biết tin.

Nhất Chính đang loay hoay giải quyết một số công việc cùng với Đông Dương thì nghe tiếng chuông điện thoại. Thấy số của mẹ anh hiện lên liền bắt máy ngay :

- Con nghe mẹ ạ!

- Nhất Chính, con bé An Bình...

Mẹ anh vừa nói vừa khóc, đang định nói thì ngưng lại khiến anh lo lắng.

- Mẹ, mẹ nói tiếp đi. An Bình thế nào?

- Con bé tỉnh lại rồi.

- Mẹ, mẹ ở lại với cô ấy một chút nhé! Con giải quyết công việc xong sẽ vô ngay.

- Được

Vương phu nhân thấy bác sĩ đi ra liền cúp máy không nói gì thêm với anh.

- Bác sĩ, con dâu của tôi vẫn ổn chứ?

- Vương phu nhân cứ yên tâm, thiếu phu nhân tạm thời đã ổn. Nhưng đừng để cho cô ấy bị sốc, bị stress. Bệnh trầm cảm của cô ấy chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Anh lấy được sợi dây chuyền lại từ tay của Trần Phương Uyên nên đi sửa lại một chút. Và gắn chip vào bên trong mặt dây chuyền.

Ngồi trên xe anh liên tục suy nghĩ không biết anh phải nói gì với cô? Liệu cô có tha thứ cho anh hay không?

Rất nhanh anh đã tới được bệnh viện, anh nhanh chóng chạy lên phòng mà cô đang nằm. Nhưng đến cửa thì lại không dám vào. Anh chỉ đưa mắt nhìn vào trong. Anh ấn máy gọi cho mẹ mình.

Vương phu nhân bước ra ngoài nghe điện thoại thì gặp anh.

- Đứng đây sao không vào?

- Con...

- Không dám vào sao?

Thấy anh im lặng thì Vương phu nhân lại lên tiếng nói tiếp

- Những chuyện con gây ra trước đây mẹ không biết. Hôm nay, An Bình mới kể mẹ nghe . Con quá đáng cũng vừa thôi.

Hôm nay cô ấy mới kể cho mẹ anh nghe sao? Vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ An Bình xảy ra chuyện gì cũng đều mách lẻo với mẹ anh mà không ngừng hành hạ cô.

Anh cứ ngồi yên ở trước cửa phòng bệnh mà không dám vào.

- Con vào đi, mẹ về đây

Vương phu nhân đi về nấu cho cô ít cháo. Và lấy cho cô một ít đồ dùng.

Anh lấy hết can đảm mở cửa bước vào phòng, chưa bao giờ anh cảm thấy nói chuyện với cô khó khăn như bây giờ.

- An Bình

Anh lên tiếng gọi cô phá tan không khí im lặng nhưng cô vẫn im lặng không trả lời anh.

- An Bình, em thấy trong người thế nào rồi?

Cô nghe anh hỏi cũng vẫn ngồi yên đấy không trả lời chỉ đưa mắt nhìn anh.