Quái Vật Xúc Tu Cô Đây Chỉ Muốn Sống

Chương 55

“Công viên bỏ hoang?”

Kiều Việt Tây sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng: “Cô sẽ không cho rằng con bướm đêm lớn kia sẽ mãi ở đó chứ?”

Úc Lý: “Khả năng này rất lớn. Hai người hiện tại có thể truy ra nguồn gốc, đã đi tàu điện ngầm ở khu vực lân cận gần công viên bỏ hoang, nói cách khác, bọn họ nhất định đã tiếp xúc với bụi phấn ở khu vực đó.”

“Vậy cũng không thể nói con bướm đêm lớn ở gần đó chứ?” Kiều Việt Tây suy nghĩ: “Tối qua cô cũng nhìn thấy, nó biết bay đấy.”

“Chính là bởi vì nó biết bay, cho nên mới càng không thể tùy ý hành động.” Úc Lý nói: “Với ngoại hình của nó, nếu bay loạn khắp thế giới, phỏng chừng đã sớm bị người ta phát hiện.”

Kiều Việt Tây nghiêm túc suy tư, phát hiện Úc Lý nói rất có đạo lý.

Nhưng suy đoán này vẫn có sơ hở.

“Nếu nó cũng giống như chúng ta, có ngoại hình con người thì sao, chẳng phải nó có thể tùy ý hành động sao?”

Úc Lý lắc đầu: “Không loại trừ khả năng này, nhưng nếu nó thật sự có thể trường kỳ duy trì hình người, tối hôm qua hơn phân nửa cũng sẽ không bị tôi nhìn thấy đâu?”

Người ta cũng không biết cô có thể nhìn xa như vậy được.

Dưới đáy lòng Kiều Việt Tây âm thầm châm chọc.

“Nếu như nó gϊếŧ chết tất cả những người nhìn thấy nó thì sao? Nó là quái vật, cũng không phải người, nói không chừng nó gϊếŧ người liền giống như cô ăn cơm, thậm chí không có quá trình xử lý...”

Úc Lý nghe vậy, không nói tiếp, mà như cười như không liếc mắt nhìn cậu.

“Hình như cậu rất có ý kiến với chuyện tôi ăn cơm.”

Kiều Việt Tây cả kinh, lắc đầu lia lịa: “Không có, tuyệt đối không có!”

“Cậu tốt nhất là không có.” Úc Lý không nhanh không chậm nói: “Nếu không tôi sẽ giao cậu cho Cục Kiểm soát, vừa vặn còn có thể tranh thủ thêm thời gian cho tôi.”

Kiều Việt Tây: “...”

Cậu phát hiện ra người này thực sự là ma quỷ, lần nào cũng có thể dễ dàng uy hϊếp cậu ta.

Vì phòng ngừa cô tiếp tục nói nữa, Kiều Việt Tây vội vàng mở bản đồ hướng dẫn, chọn nơi đến là công viên bỏ hoang mà Úc Lý nói, sau đó ra vẻ tùy ý nói sang chuyện khác.

“Đúng rồi...Lúc trước cô nói mình bị bắt đi tăng ca, là tình huống gì?”

Trong xe vang lên âm thanh dẫn đường máy móc, Úc Lý nhìn lướt qua đại khái lộ tuyến, chuyển tới một làn xe khác, tiếp tục tăng tốc.

“Cũng không có gì, chỉ là vận khí không tốt, đυ.ng phải đội trưởng đội đặc nhiệm.”

“Đội trưởng?” Kiều Việt Tây hơi biến sắc: “Đội trưởng nào?”

“Đội trưởng Đội đặc nhiệm số 6, Chu Ngật.” Úc Lý nói: “Sao, cậu biết à?”

“Tôi làm sao có thể quen biết dị năng giả...” Kiều Việt Tây bĩu môi: “Có điều, hình như tôi đã nghe nói qua người này.”

Úc Lý ừ một tiếng, ý bảo cậu nói tiếp.

“Nghe nói Đội trưởng Đội đặc nhiệm có tổng cộng có chín người, đều là người nổi bật trong số những dị năng giả. Mà đội trưởng Đội đặc nhiệm số 6 này, có thể xếp vào top ba trong số bọn họ.”

Úc Lý: “Phương diện nào xếp vào top 3?”

“Năng lực tổng hợp.” Kiều Việt Tây nghĩ nghĩ: “Còn có sức chiến đấu, cụ thể hơn thì tôi không biết...”

Thì ra đội trưởng Chu kia lợi hại như vậy.

Bất quá ngẫm lại cũng đúng, có thể làm được vị trí đội trưởng này, khẳng định là có chút tài năng, nếu không làm sao quản được những người phía dưới?

Chỉ cần đừng đánh chủ ý lên người cô là được rồi. Nhìn tư thế chém bươm bướm của anh, nói vậy chắc chém xúc tu cũng sẽ không nương tay.

Úc Lý cũng không có biểu hiện sợ hãi quá lớn, ngược lại Kiều Việt Tây, mắt thường có thể thấy được hối hận.

“Sớm biết vậy hôm nay tôi đã không ra khỏi cửa.”

Úc Lý chuyên tâm lái xe: “Cậu sợ cái gì, bươm bướm đâu phải do cậu thả ra.”

“Bươm bướm đích xác không phải tôi thả ra,” Kiều Việt Tây chột dạ sờ sờ mũi: “Nhưng trong cốp xe tôi còn nhét mấy cái xác sống...”

Úc Lý: “...”