Cưỡng Đoạt Phụ Hậu Làm Thê Tử

Chương 1: Không ai dám nhìn đôi chân trần của Thái hậu không mang tất

Chương 1

Trong cung điện xa hoa lộng lẫy, người người đến người người đi, các cung nữ được huấn luyện bài bản, cúi đầu đi lại giữa cung điện và hành lang trong im lặng, bầu không khí yên tĩnh đến mức nhất thời cảm giác có chút sợ hãi.

“Thái Hậu, trên bậc thang cẩn thận.” Thị nữ trong phòng thận trọng nhắc nhở.

Người được thị nữ gọi là Thái Hậu từ trong phòng chậm rãi bước ra, bước đi rõ ràng là lười biếng và nhàn nhã, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí của những người hầu xung quanh.

Người này mặc một chiếc áo choàng bông màu đỏ rực, mái tóc đen hơi dài đến đùi, chưa được búi, theo đuôi di chuyển về phía trước, dưới vạt áo là đôi chân mang đôi guốc gỗ.

Bọn hạ nhân tới lui, ai nấy đều cụp mắt xuống, không dám nhìn đôi chân trần chưa mang tất của Thái Hậu.

"Thái Tử đâu?" Nhiên Tuyết khẽ nâng đôi mắt uể oải lên, liếc nhìn vào trong cung điện.

"Thái Tử... Nô tỳ cũng không biết Thái Tử đã đi đâu." Thị nữ đi theo Nhiên Tuyết vội vàng nói.

"Hưm?" Nhiên Tuyết phát ra một giọng mũi nghi ngờ với vẻ mặt khó đoán, và tất cả hạ nhân có mặt đều quỳ xuống như thể họ sợ hãi.

Nhiên Tuyết thấy vậy mà nhíu mày, tùy ý xua tay, xốc vạt áo lên muốn rời khỏi cung điện, "Được rồi, đứng lên đi, bổn cung đi tìm xem."

Thị nữ lặng lẽ bước lên phía trước, từ phía sau nang theo vạt áo rộng lớn của Thái Hậu, cố gắng hết sức để theo kịp bước chân của Nhiên Tuyết.

Nhiên Tuyết đơn giản mang guốc gỗ, bước đi không nhanh, khi đến cửa điện Đông Cung, Nhiên Tuyết trực tiếp mở cửa bước vào.

"Nguyên Hàn Như." Nhiên Tuyết cau mày gọi người này một tiếng, cảm thấy cung điện hôm nay hơi tối, chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị một con đom đóm đập vào mặt.

“Thái Hậu!” Thị nữ phía sau vội vàng đỡ lấy Nhiên Tuyết, chính mình cũng bị dọa sợ đến mức không dám mở mắt.

Nhiên Tuyết không hề bị dọa, y buông tay xuống, nhìn chàng trai trẻ trước mặt giờ đã cao hơn mình một cái đầu, mắt phượng hơi híp lại và nâng chân lên dùng đôi guốc gỗ đá vào bắp chân của chàng trai.

"Phụ hậu..." Nguyên Hàn Như bị ăn đau mà lùi về phía sau nửa bước và va vào chiếc bàn ở phía sau.

Nhiên Tuyết nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch này của Nguyên Hàn Như, trong lòng lại tức giận, mặc dù Nguyên Hàn Như không phải con trai của y, nhưng y cũng lo lắng dạy dỗ hắn nhiều năm, hiện tại phụ hoàng của chính mình cũng đã qua đời, mà người này vẫn còn bộ dáng không liên quan về chính sự.

"Xem sách chưa? Đã phê duyệt chưa?" Nhiên Tuyết lập tức đi thẳng đến bàn và mở ra kiểm tra, khi thấy mặt trên trống rỗng, y lại tức giận lấy bản tấu chương đánh Nguyên Hàn Như.

"Thái Hậu xin bớt giận." Thị nữ dẫn đầu cùng các thị nữ quỳ xuống, dù sao thì chủ tử cũng đã tức giận, không có lý do gì mà người hầu không quỳ xuống.

"Ta nghĩ cả đời này đầu óc của ngươi đều dồn hết cho khuôn mặt này. Khi đất nước bị lật đổ, ngươi có thể đi chơi ở Hồng Tụ Chiêu bên cạnh." Mặc dù tuổi Nhiên Tuyết không lớn hơn Nguyên Hàn Như là bao nhiêu, nhưng vị trí Hoàng Hậu của y là như vậy, được tiên hoàng ấn chính thức, có thể coi là một nửa của phụ thân Nguyên Hàn Như, hiện tại tiên hoàng đã băng hà, y lại được tôn làm Thái Hậu, đương nhiên là người có tư cách trong triều nhất để răn dạy hoàng đế mới.

Nguyên Hàn Như bị mắng cũng không tức giận, đi vòng ra phía sau lưng của người đang phát giận, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhiên Tuyết, ý bảo y nhìn về phía trước.

Không thể không nói, Nguyên Hàn Như đã bắt được rất nhiều đom đóm, những ánh đèn nhỏ xíu khiến căn phòng tối tăm trở nên rất sáng rực, trong đó còn có rất nhiều bươm bướm, cánh tay của những con bươm bướm đó đều chiếu sáng lên huỳnh quang.

Nhiên Tuyết nghiêng mặt về hướng khác, ánh mắt cứng cỏi dịu đi không ít, lại bị Nguyên Hàn Như dụ dỗ nói vài lời hay, y cũng không còn tức giận nữa.

"Ở đâu ra?" Nhiên Tuyết vừa hỏi, thì nhìn thấy một con bướm bay về phía mình, y vươn ngón tay ra để nó đậu trên đầu ngón tay mình, còn chưa kịp hạ mắt xuống để nhìn kỹ hơn, thì đã bị Nguyên Hàn Như làm cho bay mất.

"Đương nhiên là bắt rồi." Nguyên Hàn Như cười cười nhìn vẻ mặt của Nhiên Tuyết, "Phụ hoàng qua đời đã hai tháng, người vẫn còn không vui, khiến cung nhân trong ngoài đều sợ hãi, ta đương nhiên phải nghĩ ra cách.”

Lúc này Nhiên Tuyết mới thu hồi tầm mắt và trầm mặt xuống một lúc, "Được rồi, lễ đăng cơ đang ở phía trước, đừng lo lắng về điều này nữa."