Đại Tiểu Thư Nàng Bất Cầu Tiến Tới

Chương 1: Tần gia bị xét nhà

Tần gia cuối cùng bị xét nhà!

Mà ngày này, ta đã đợi đến mười năm!

Mười năm trước, ta mang theo thuật tướng level max xuyên qua, vừa mở mắt liền bấm đốt ngón tay, tính ra gia tộc ắt phải gặp kiếp nạn này.

Mà ta, là chuyển cơ duy nhất.

Còn chưa đợi ta lo lắng vì gia tộc hóa giải nguy cơ, lão tổ tông không có mắt giơ chân đá ta về quê luôn rồi.

----------

Tần Lưu Tây nhìn một màu đen ùn ùn từ xa kéo tới, đích thị là hướng tới đám người đang chen chúc trong phòng khách.

Một đám ướt dầm dề, vẻ mặt lại còn kiêu căng, đại để là còn chưa nhận thức rõ sự thật, cho rằng bản thân mình vẫn còn là quý nhân thế gia cao cao tại thượng.

Tần Lưu Tây thở dài một hơi, quay đầu về phía lão thái nói: “Tổ mẫu, cháu gái đã chuẩn bị canh gừng cùng nước ấm, trước uống bát canh gừng, sau đó tắm nước ấm xua đi hàn khí rồi lại nói chuyện.”

À ờ?

Tần lão thái thái sửng sốt, trong mắt nhấp nháy nghi hoặc.

Tần gia xét nhà, tin tức này bọn họ giấu nhẹm không báo cho bên này biết, nha đầu kia từ đâu biết được mà đã chuẩn bị trước hết thảy?

Nhưng rốt cuộc đường dài bôn ba, thân thể rất mệt mỏi, Tần lão thái thái không còn hơi sức đâu mà gặng hỏi, chỉ có thể gật đầu nói: “Con an bài là tốt rồi.”

Tần Lưu Tây gọi Lý thẩm đưa mười mấy người này đi rửa mặt, tầm mắt dừng lại trên một người phụ nữ đang ôm bụng bầu to, mí mắt khẽ giật một cái.

Này thật đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

Người nhà họ Tần gặp chuyện bất thình lình xảy ra, lúc bị xét nhà không kịp giấu chút gì, nếu không thì sao có thể không mang được một món đồ quý giá nào từ nhà ra, ngay cả khuyên tai hoa cài trên người nha hoàn bình thường cũng bị tịch thu hết, bằng không nhóm nữ quyến làm sao chỉ có thể mặc tố y bên trong như vậy được.

Nhưng đây cũng phải chuyện đáng để lo lắng, cùng lắm thì cơm canh rau dưa cô cũng có thể để bọn họ no bụng được, nhưng mà đáng lo nhất chính là thai phụ này, gặp phải hoạn nạn, quá độ kinh hãi, tâm thần suy yếu, máy thai sắp sinh, khuôn mặt nhanh chóng bị hắc khí bao phủ.

Tần Lưu Tây nghiêng đầu thì thầm vài câu với Kỳ Hoàng bên cạnh, người sau lập tức phi nhanh ra ngoài.

Quả nhiên, chân trước Kỳ Hoàng vừa rời đi, phụ nhân kia liền hô đau một tiếng, ôm bụng ngã trên mặt đất, máu từ dưới thân nàng ấy chậm rãi nhiễm đỏ một mảng quần trắng.

Chuyện bất ngờ xảy ra, người trong phòng khách đều bị tình huống bất trắc này chấn cho mặt mũi trắng bệch, sợ hãi kêu ra tiếng.

“Tam đệ muội.” Một nữ nhân gương mặt tiều tụy, trang điểm đơn giản nhưng không mất đi vẻ đoan chính vội nhào lên trước, đỡ sản phụ đang rêи ɾỉ kêu đau trên mặt đất đứng lên, ôm vào trong ngực.

“Đau, bụng muội đau quá.” Cố thị ôm bụng rêи ɾỉ, mặt trắng như tuyết, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

“Mẫu thân.” Vương thị nhìn về phía Tần lão thái thái, mặt mũi tái mét nói: “Tam đệ muội sợ là sắp sinh.”

Tần lão thái thái mềm nhũn cả người, con dâu út này là thai thứ hai, có khả năng cái thai này của con bé còn là song sinh, bây giờ nhiều lắm chỉ mới mang thai được bảy tháng, nếu như sinh non mà nói, vậy thì hai đứa nhỏ này có thể sống nổi hay không?

Không nói tới cặp song sinh, chỉ riêng sản phụ, trải qua đại nạn, tâm thần kinh hách, sinh đẻ dưới tình huống như vậy, cũng chẳng khác nào đặt một chân lên vách núi dốc đứng.

Tần lão thái thái khép đôi mắt lại, bi thương đột ngột ập tới.

Tần gia thuận buồm xuôi gió mấy chục năm, một sớm vướng vào tranh chấp trên triều đình, đây là ông trời muốn diệt Tần gia của bà hay sao?

“Mẫu thân?”

Tần lão thái thái mạnh mẽ cắn đầu lưỡi của mình một chút, cảm nhận mùi máu tanh trong miệng, mở to mắt, hít sâu một hơi nói: “Chuẩn bị giúp Cố thị đỡ đẻ.”

Bà lại nhìn về phía Tần Lưu Tây.

Cô lập tức tiến lên nói: “Tổ mẫu, cháu đã cho người đi mời bà đỡ, ngài an tâm, trước đưa Tam thẩm đến phòng sinh đi.”

Tần lão thái thái nhìn quanh một vòng, thấy nữ quyến cùng với mấy đứa nhỏ trong phòng đang run rẩy vì bị dọa sợ, thật không nghĩ tới ngược lại là Tần Lưu Tây, một nha đầu ngốc vừa mới cập kê có thể giúp được việc.

( Hết chương )