Đại Tiểu Thư Nàng Bất Cầu Tiến Tới

Chương 6: Trời tảng sáng, trẻ sơ sinh khóc vang

Tần Lưu Tây tức giận.

Nói thật ra, một dị hồn như cô, đối với người nhà họ Tần kỳ thật không có bao nhiêu tình cảm, thời điểm xuyên qua, bản thể cũng chỉ mới năm tuổi đã bị gửi về quê nhà nuôi, lúc đó liền tự sinh tự diệt mà trưởng thành.

Tuy không phải bổn nguyện của cô, nhưng mà chiếm thân thể này, liền cùng Tần gia kết nhân quả, cô đối với những người này là bị nhân quả liên lụy, nhưng luận gần gũi thân thiết, nói thực ra, người nhà họ Tần còn không bằng hai tỷ đệ Kỳ Hoàng, Trần Bì bên cạnh cô.

Lúc này, Tần lão thái thái chẳng những không tin cô, còn ngăn cản cô cứu người, thật sự là làm cho Tần Lưu Tây căm tức.

“Lão thái thái, ngài xác định muốn cản ta? Lại tiếp tục đi xuống, nàng ấy chính là kết cục một xác ba mạng.” Tần Lưu Tây vẻ mặt lạnh lùng chỉ vào người nằm trên giường sinh.

“Mẫu thân, tam đệ muội sắp không xong.” Tần Mai Nương nức nở mở miệng nói.

Mọi người kinh hãi, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Cố thị mặt cắt không còn chút máu, hai mắt nhắm nghiền, l*иg ngực phập phồng yếu ớt khi có khi không.

Cái dạng này, cho dù lại mời đại phu tới đây, e là cũng không kịp.

Tần lão thái thái mặt già tiều tụy, lảo đảo lùi một bước, giọt nước mắt già nua từ khóe mắt trượt xuống.

“Lão thái thái, để đại tiểu thư thi châm đi, lại kéo dài thật sẽ không kịp.” Bà đỡ cũng nươm nớp lo sợ mở miệng, tuy rằng bà ta đã nhìn quen trường hợp một xác hai mạng, nhưng trước mắt này là ba mạng người đấy, thật nếu như không còn, thì chính là tội nghiệt a.

Làm bà đỡ, tự nhiên đều muốn mẫu tử bình an, như vậy đối với thanh danh mới tốt.

Vương thị nhấp môi, khuyên nhủ: “Mẫu thân, cũng chỉ có thể như vậy.”

Coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy chữa, chỉ có thể mặc cho số phận.

Tần lão thái thái nhắm mắt lại, quay mặt sang chỗ khác, nặng nề gật đầu.

Là phúc hay họa, nếu là họa tránh không khỏi, liền nhìn xem ông trời có nhắm mắt cho qua hay không.

Kỳ Hoàng đã sớm châm lửa thắp nhang, ngưng thần định khí, khiến người tâm thần yên ổn, lại đốt xong lá bùa mà Tần Lưu Tây dặn dò trước đó, hòa tro vào nước ấm, đi đến mép giường.

Tần Lưu Tây nhìn thấy bọn họ đã thỏa hiệp, hừ lạnh một tiếng, thờ ơ vê kim châm, đâm thẳng vào đại huyệt của Tần tam thái thái.

Hai tiếng kinh hô truyền ra.

Tần Lưu Tây quay đầu, lạnh lùng ngó qua, ồn muốn chết.

Tần lão thái thái cũng sợ đến mặt mũi trắng bệch, tay run run không ngừng.

Cố thị kêu một tiếng từ từ tỉnh lại, đồng tử chậm rãi mở ra, đáy mắt lại là một mảnh tuyệt vọng.

“Uống đi.” Tần Lưu Tây tiếp nhận ly nước bùa từ trong tay Kỳ Hoàng, đưa đến bên miệng nàng ấy.

Giọng nói của cô lạnh lẽo, giống như nước suối róc rách rót vào tai, Cố thị theo bản năng há mồm, dưới cặp mắt kinh ngạc của mọi người, uống hết chén nước bùa kia.

Tần Lưu Tây lại lấy thêm mấy cây châm khác, ở trên người nàng ấy đâm xuống, chí âm hai bên sườn, huyệt hợp cốc, tam âm giao, hạ châm vừa ổn vừa nhanh.

“Mạnh mẽ lên, tam thúc nếu như có thể thu được tin tức ngài mẫu tử bình an, trên đường lưu đày ít nhiều được an ủi, nếu như là một xác ba mạng, phỏng chừng ông ấy cũng không sống nổi, muội muội còn nhỏ chịu cảnh mồ côi, vậy đau khổ biết bao nhiêu?”

Lời này của cô, vừa độc lại ác, giống như cây kim mạnh mẽ đâm vào lòng Cố thị, bức nàng ấy cắn răng đổ lệ, cả người tràn ngập sức lực.

Nàng không thể chết được, nàng phải sống, nàng còn phải nuôi dạy mấy đứa nhỏ.

“Bà đỡ, đến.” Tần Lưu Tây gọi bà đỡ đến kiểm tra, còn bản thân mình ở bên cạnh vừa vê kim châm vừa niệm chú ngữ không biết tên.

Bà đỡ ‘ai’ một tiếng, dặn dò Cố thị vài tiếng, hỗ trợ thúc đẩy cái bụng của nàng ấy.

Một màn này rơi vào trong mắt nhóm người Tần lão thái thái, ánh mắt nhìn Tần Lưu Tây như nhìn quái vật, không hiểu vì sao sợ hãi.

Cô nương trước mắt này, quá không giống cô nương nhà khác.

Trời mờ sáng, tiếng trẻ sơ sinh khóc vang.

( Hết chương )