Nam Tinh đến gần đường về nhà, con đường này đã cũ kỹ, hầu như không còn ai đi.
Cô không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp phải một cặp đôi đang cãi nhau, mà còn cãi rất dữ dội.
"Anh luôn nói anh yêu tôi, nhưng anh đã cho tôi cái gì?"
“Tôi ăn sầu riêng anh cũng nói tôi lãng phí tiền bạc, ra ngoài du lịch anh cũng không chịu mua nước cho tôi uống..."
Cô gái nghẹn lời tố cáo những uất ức khi yêu nhau.
Cậu trai trèo qua lan can cầu, cô gái giật mình: "Anh muốn làm gì, anh mau quay lại!"
“Không phải em nói anh không yêu em sao, vậy để anh chứng minh cho em xem, anh nguyện vì em mà chết, như vậy cũng đủ để chứng minh là anh yêu em rồi đi."
Cậu trai nói xong liền nhảy xuống.
Cậu ta lao vào nước, nhưng rất nhanh truyền ra tiếng kêu cứu, còn có tiếng cô gái khóc lên kêu cứu:
"Người đâu, cứu mạng, mau cứu mạng, anh ấy không biết bơi."
Sự xuất hiện của Nam Tinh như khiến cô gái bắt được cọng rơm cứu mạng, cô ta bắt lấy cô rồi đau khổ cầu xin: "Hu hu hu, cầu xin cô cứu bạn trai tôi, anh ấy không biết bơi, tôi cũng không biết bơi."
“Đừng nóng vội, tôi biết bơi, tôi sẽ cứu anh ta."
Mà Nam Tinh vừa vặn biết bơi.
Nói xong câu đó, cô liền liều mình nhảy xuống sông cứu người.
Chỉ là cô không nghĩ tới chênh lệch cân nặng giữa nam và nữ, lúc bắt được cậu trai kia kéo trở về, cậu ta ôm lấy bả vai cô, ghìm chặt cổ rồi liều mạng đè cô xuống, đây là hành động theo bản năng của người bị đuối nước, cô vất vả lắm mới kéo được người trở về bờ.
Cô gái kéo bạn trai mình lên bờ, lúc đang định đi kéo Nam Tinh lên thì chân Nam Tinh bị chuột rút, cô đột nhiên chìm xuống.
Ý chí sống sót khiến cô nhìn về phía đôi nam nữ, trời đêm ảm đạm và yên tĩnh, cô chỉ nghe thấy cô gái nói một câu: "Bây giờ phải làm gì với cô ấy đây?"
Cậu trai nói: "Anh không biết bơi, em cũng không biết, nếu em muốn đi cùng cô ta thì đi đi, còn anh sẽ về nhà."
Vốn định dùng phương pháp như vậy để bắt chẹt bạn gái, không ngờ, thiếu chút nữa thì oan mạng.
Cậu ta tính sai độ sâu cạn của dòng nước dưới cầu, thật vất vả mới nhặt được một cái mạng, cảm giác chết đuối hít thở không thông kia, cậu ta không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.
Nhìn thần sắc do dự rối rắm của bạn gái, cậu ta lại nói: "Quanh đây vắng vẻ, lỡ như không cứu được người, chúng ta phải nói như thế nào, làm không tốt còn kéo theo mạng người, dính kiện tụng, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, nếu như chọc vào kiện tụng sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng, em tự suy nghĩ đi.”
Mà bây giờ, chỉ cần cậu ta không nói, bạn gái không nói, sẽ không ai biết về chuyện đêm nay của bọn họ, về phần cô gái kia, ai bảo cô muốn làm anh hùng xen vào việc của người khác, chết cũng đáng đời!
Ánh mắt cậu trai tối sầm, không chút do dự bỏ đi.
Cô gái giãy dụa do dự nhìn Nam Tinh một cái, không biết nên làm cái gì...
Chân Nam Tinh co giật dữ dội, không cách nào tự cứu mình, cô khó khăn cầu cứu cô gái: "Cứu tôi...gọi điện thoại..."
Vừa rồi tôi đã cứu bạn trai cô.
Nhưng cô gái chỉ áy náy cúi chào cô, sau đó nhanh chóng chạy về phía cậu trai, bóng dáng nhanh chóng biến mất.
Nam Tinh tuyệt vọng, đuối nước khiến cô hít thở không thông, phổi như muốn nổ tung, mà cô dần dần chìm xuống đáy nước, mất đi ý thức.
Nam Tinh cho rằng mình đã chết, nhưng cô lại tỉnh lại dưới đáy nước, không có cảm giác hít thở không thông, cô không kịp suy nghĩ nhiều liền lên bờ, lúc này trời đã mờ mờ sáng.