Anh Và Chúng Ta

Chương 2: Rung Động

"Hóa ra bên nhau lâu ngày thành thói quen nhưng ta không ngờ.."

Ba giờ chiều tôi đang ngủ trương thay ra, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi bực nhọc, ngáy ngủ bắt điện thoại:

"Alo."

"Hương à, tối em có bận gì không? Đi làm hộ chị."

"Không chị ạ. Em bận rồi nên tuần này mới nghỉ."

"Ừ."

Tiếng điện thoại tắt ngủm, chị Hiền tắt máy rồi. Chị tên Hiền mà cái nết chị chẳng được đẹp như cái tên chị, ngày nào làm cùng chị, tôi cũng bị hành quá trời hành. Hết sai vặt lại còn lột đồ tôi nữa, hôm trước vừa bị chị xin mất cây son dưỡng và mặt nạ trái cây.

Tôi cũng có đi làm thêm ở một shop thời trang để có tiền, người ta nói học Y là rất bận, nhưng tôi thấy cũng vừa sức, chắc do tôi không học Y khoa, Răng hàm mặt hay Y học Dự Phòng nên không quá bận. Buổi tối có thể tranh thủ được, bài vở cũng có thể hoàn thành tốt. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi tôi gặp chị Hiền, hiền giữ chưa?

Cơ mà tuần này tôi bận thật, tôi có lịch đi xem show của Đức vào tối thứ bảy, chỗ cậu ta làm khá chill, có thể order nước, nhạc cũng không hề tệ với nhiều ca sĩ và đàn hát, thích hợp để nghỉ ngơi nghe nhạc sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tôi còn có lịch thi modules s1.1 vào chiều thứ tư nữa, tôi giống như đoán trước được cái chân sẽ bị tàn phế nên nghỉ. Tôi bỏ cái điện thoại xuống, vừa định ngủ tiếp thì lại một lần nữa chuông điện thoại reo lên. Tôi không để ý đến cái chân đau nữa mà ngồi bật dậy, lòng không khỏi chửi thề, tức quá mà, ngủ cũng không được yên nữa:

"Alo."

"Xuống mở cửa cho tôi đi."

Đức gọi, cậu ta giờ này bò đến nhà tôi làm gì không biết, còn có mấy tiếng nữa là đi làm rồi. Tuy nhiên trong lòng tôi cũng có gì đó vui vui, không tả được.

Tôi bò lê bò lết từ tầng ba ngôi nhà xuống, tìm khắp nhà lại chẳng thấy mẹ tôi đâu. Bình thường cũng chỉ có tôi và mẹ ở nhà, còn bố tôi hay đi lại lắm, có lúc ba giờ sáng vẫn phải bay vào Sài Gòn, vì công việc ông ấy là nhà báo, nhà văn.

Tôi chắc cũng thừa hưởng được chút gen trội văn thơ của bố nên cũng hay viết tác phẩm mạng, có thể không hay nhưng đó là tâm huyết của tôi kèm chút đam mê nữa.

Sau một lúc thì tôi cũng đứng được trước cổng, nhìn Đức với vẻ mặt chán chẳng buồn nói, cau có, khó chịu:

"Tiên sư ông, biết rõ tôi đau chân mà ông vẫn qua bắt tôi mở cửa à? Đang ngủ ngon, hết quản lý đến ông gọi, tức chết đi được."

"Qua tẩm bổ cho chị."

Nhưng khi nhìn lại trên tay Đức, một túi đồ ăn vặt mà tôi thích, tôi lấy lại nụ cười môi, mừng rỡ mời Đức vào nhà. Cậu ta vẫn phải đỡ tôi, tôi đi lại khó khăn, để từ tầng ba xuống đến cửa, tôi phải gọi là bò lê bò lết.

Vào đến phòng khách, tôi ngồi xuống sofa, cậu ta đưa cho tôi cả túi đồ ăn đó, có cả nước ngọt và bento, toàn những món tôi thích, tôi chỉ hận cái chân mình đang đau mà không thể nhảy lên ôm lấy Đức và thơm cậu ta một cái.

"Vượt hai km qua đây chỉ để đưa đồ ăn thôi à?"

"Ừ, từ Trần Hưng Đạo qua Tạ Quang Bửu cũng chỉ đi qua một cái Bách Khoa thôi mà."

Vâng, là chỉ đi qua một cái Bách Khoa thôi, còn cái công viên Thống Nhất chắc vứt cho chó gặm. Tôi bắt đầu bóc lột gói bim bim đầu tiên cho vào mồm từng miếng một, nhai giòn tan.

"Nhà còn cơm nguội không?"

Tôi dừng lại nhìn Đức, đúng là ăn trực quen rồi mà. Tưởng yêu thương thế nào hóa ra cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, thôi được rồi, tôi nhịn vì miếng cơm manh áo đấy.

"Còn, ở trong bếp ấy. Còn cả đĩa sườn, ít tôm, rau nữa. Tự quay rồi mang ra đây ăn. Mẹ đi đâu rồi ấy."

Đức bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, cậu ta cười nhìn tôi một cái rồi đi vào trong bếp, chẳng hiểu sao tôi lại thấy cái nụ cười này rất cuốn hút, cứ ngây ngô thế nào ấy. Còn riêng cái bếp nhà tôi thì tôi còn chẳng rành bằng cậu ta, lấy gì, tìm gì tôi cũng phải hỏi mẹ. Còn cậu ta cứ như thần, như thánh nhớ vị trí sắp xếp của từng hũ gia vị.

Tôi và Đức thân nhau từ cấp ba, bố mẹ cậu ta hay đi công tác, tôi hay rủ cậu ta về ăn cùng luôn, nên mẹ tôi quý Đức như anh Khánh, à anh Khánh là anh trai tôi, chúng tôi gặp nhau không đánh nhau sứt đầu mẻ chán thì cũng đấu khẩu hết nửa ngày mới chịu, anh lấy vợ và ở riêng rồi. Đức nấu ăn cũng được lắm, toàn mẹ tôi dạy đấy, mẹ bảo sau này hốt Đức về làm con rể, tôi lúc đó cứng họng, đi ra và không nói gì.

Hì hục một lúc, cậu ta mang nguyên mâm cơm ra:

"Ăn cùng không?"

"Ăn bim bim rồi. Không ăn? Tí rửa hộ đống bát trong bồn."

"Sao chị không rửa đi."

"Què rồi má."

Cậu ta ăn ngon lành như chưa từng được ăn, chắc là bố mẹ cậu ta lại đi công tác rồi, bay sang Mỹ hoặc vào Sài Gòn gì đó, đường đường là chủ nhân của khối tài sản đồ sộ tương lai, mà cũng có lúc đó như thế này.

"Ngon không?"

"Ngon, nhưng không phải chị nấu."

Vâng tôi có biết nấu ăn đâu, đành gật đầu chứ cãi thế nào được.

"Nguyễn Thu Ngọc, con đấy cứ bị làm sao ý? Hay có cái kiểu bắt chuyện với ông nhờ?"

Đức đang cắm cúi ăn cũng phải ngước mắt lên nhìn cái vẻ mặt đang diễn sâu của thôi, nói với giọng đùa mà rất thật:

"Ghen à?"

"Ghen gì? Chỉ là không thích thôi mà. Nhìn cứ õng a õng ẹo, rõ ghét. Làm sao mà ông thích người như thế được?"

"Sao biết tôi không thích?"

"Vì chơi với ông lâu chứ sao."

Tôi vừa dứt lời, Đức buông bát cơm xuống bàn, chắc cậu ta đang nghĩ có mỗi ăn bát cơm thôi mà cũng không cho nữa là sao, Đức lấy đi gói bim bim đang ăn dở của tôi, rồi cho một miếng vào miệng. Tự dưng tôi lại thấy trời trời, mê dữ vậy trời, cứ như là Cố Vị Dịch phiên bản Việt Nam ấy. Cái vẻ gương mặt lạnh lùng này mà không xếp vào danh sách nam thần thì tiếc quá.

Tôi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vô thức cười khoái chí. Đức đưa cái mặt tiến sát nhìn vào mắt tôi, làm tôi có chút đỏ mặt, cứ như người đang yêu.

"Có vẻ dạo này bạn thân tôi nhiều chuyện hơn xưa? Sợ người ta tiếp cận tôi à?"

Tôi nhét vào miệng cậu ta một miếng bim bim, chỉnh lại tư thế và hành vi.

"Lo ăn đi, đổ khỏi ăn giờ."

Đức giờ mới trở về với bát cơm trong khi trái tim tôi đang đập loạn hết cả lên trong lòng ngực, muốn bay ra ngoài, mặt tôi đỏ bừng như bốc hỏa. Tôi lại đắm đuối nhìn cậu ta ăn như người mất hồn, nhìn cái bộ dạng này đáng yêu chết đi được, cứ như một đứa trẻ đang ngồi ăn ngoan ngoãn. Một hạt cơm dính trên mặt Đức, nhìn rất buồn cười, tôi lại bất giác đưa tay ra lau đi, không khí này hơi ám muội và khó chịu, nếu không phải chân tôi đang đau, tôi nhất định sẽ chạy về phòng đóng cửa suy nghĩ.

Đức bỏ chiếc bát xuống:

"Ăn no rồi. Ngồi đây đi, tôi đi rửa bát."

Tôi nhìn cậu ta dọn dẹp tỉ mỉ, chu đáo, nếu không nhầm thì trước đây tôi không để ý cho lắm, có khi nào tôi sẽ mê cái người này không nhỉ. Đầu óc tôi cứ như trên mây, mơ mộng. Khi rửa bát cũng rất ra dáng người đàn ông của gia đình, trời nam thần của lớp Dinh dưỡng đấy, bình thường hướng nội, ở nhà với tôi lại hướng lung tung à?

Nó bước ra, rót nước uống một cách không gì tự nhiên hơn, rồi lại ngồi xuống đối diện tôi.

"Thăm thì cũng thăm rồi, ăn cũng ăn rồi, về đây, mai bảy giờ đón."

"Mai học môn gì?"

"Sinh học di truyền."

Tôi gật đầu.

"Ừ, về cẩn thận. Tối đi làm cũng thật cẩn thận nhé."

"Lo hay gì?"

"Lo không có người đưa đi học, đi làm."

Cậu ta nói sẽ tự đóng cổng, tôi không phải ra, hôm nay tự dưng tôi thấy thằng bạn thân đáng yêu đến lạ. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ bị cái vẻ đẹp trai của nó hút hồn đi, tự động ngã vào lòng nó mà quên đường về. Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm đấy.

Người ta hay nói là sẽ chẳng có tình bạn nào giữa nam và nữ cả, họ sai rồi. Ba năm rồi tôi với Đức là bạn rất trong sáng, còn sau này thì đúng là tôi không biết.