Chung Ngôn gấp quạt xếp, căng mí mắt mệt mỏi ra để chờ đợi.
“Không đúng.” Lương Tu Hiền nhìn túi bánh quy trống rỗng trong tay mình sau đó nhìn xung quanh, lần lượt quan sát từng đống lửa.
“Đến rồi.” Chung Ngôn chậm rãi đứng lên. Anh vừa đứng dậy, Tiêu Vi bắt đầu sợ hãi. Vừa nãy anh cũng đứng lên, sau đó bên phía Lệ Lệ mới xảy ra chuyện.
“Có hai mươi lăm miếng bánh quy, chúng ta có hai mươi lăm người.” Lương Tu Hiền lại nhìn quanh một vòng, vừa sốt ruột vừa bối rối: “Nhưng hiện giờ tôi đã phát hết bánh quy rồi.”
Trương Đào thuận miệng nói: “Thì chia đủ rồi mà, con mẹ nó ngạc nhiên cái gì.”
“Nhưng mà…” Lương Tu Hiền quay đầu nhìn Chung Ngôn: “Anh ấy không ăn.”
Trương Đào lập tức ngừng nói, như thể bị thực tế tát vào miệng một cái rõ đau.
Lúc này một cơn gió bỗng lướt qua, thổi bay bông hoa trắng trên thái dương Chung Ngôn, mở ra hai cánh hoa. Anh nhìn xung quanh, hơi nhướng mày, cử động cổ tay trái. Sáu đồng tiền đồng thời xoay chuyển, bày ra một quẻ.
“Cửa sinh không, cửa tử khóc. Trăm quỷ đi, ác quỷ ra.” Chung Ngôn miễn cưỡng cười, nhìn bông hoa giống như nhìn đồng tiền trên cổ tay.
“Anh nói cái gì đấy? Lời anh nói có ý gì?” Lưu Giang bừng tỉnh nhận ra, thế nhưng đã không kịp nữa, tại sao xung quanh đột nhiên trở nên lạnh hơn nhiều như vậy?
“Ý tôi là…” Chung Ngôn nhìn về phía anh ta: “Quỷ đã trà trộn vào rồi.”
“Anh nói gì cơ?” Tống Thính Lam lập tức đứng lên. Xung quanh tối đen, ngọn lửa chỉ miễn cưỡng chiếu sáng được một phạm vi nhỏ. Giờ đây tất cả đống lửa không hẹn mà cùng thu nhỏ lại, dường như có một hơi thở vừa thổi tới. Mặc dù lửa vẫn cháy như cũ song lại không khiến người ta cảm thấy ấm áp và an toàn tý nào cả.
Bàng Kiếm cũng đứng lên: “Đồng chí này, lời của anh vừa nói có ý gì?”
“Tôi nói, quỷ đã trà trộn vào rồi, ở trong số chúng ta.” Chung Ngôn sờ lên bông hoa trắng trên đầu, nhìn lướt qua gương mặt từng người: “Tôi không dọa dẫm đâu, mọi người tốt nhất hãy nói chuyện với người bên cạnh, nhớ lại xem hai người đã gặp nhau như thế nào, trước hết chúng ta phải tìm ra người bị thừa đã.”
Nhóm du khách dưới sự khuyên bảo của Bàng Kiếm đã dần ổn định, chỉ là bây giờ họ lại bắt đầu lo lắng, mong được nghe lời an ủi nào đó từ miệng trưởng đoàn. Có điều Bàng Kiếm không lên tiếng, bởi vì anh ta cũng đã sớm phát hiện ra điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói ra được không ổn ở đâu.
“Có phải anh muốn nói gì không?” Chung Ngôn phất tay áo xuống, bộ quần áo màu đỏ sáng rực rỡ trong ánh lửa.
“Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.” Lúc này Bàng Kiếm mới nói thật: “Tôi rất quen thuộc với núi Vọng Tư. Sườn phía Đông Bắc vốn là một khu rừng, nhưng bây giờ nó lại biến thành mảnh đất bằng.”
“Trưởng đoàn, anh nói vậy là sao?”
“Chính anh tổ chức hoạt động lần này, anh nhất định phải đưa chúng tôi ra ngoài an toàn.”
“Chúng ta đã lạc đường hai ngày rồi, con tôi vẫn còn đang chờ tôi về kia kìa.”
“Con mẹ nó, đừng có ồn ào nữa.” Nhóm du khách như ong vỡ tổ, Lưu Giang không chịu được đám người này cứ léo nhéo: “Hiện giờ quỷ đã trà trộn vào rồi, các người không lo mà đi tìm nó ấy, mẹ kiếp, chỉ biết lắm mồm thôi.”
Anh ta nói rất to, sát khí trên mặt lộ rõ, lập tức trấn áp mọi người. Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ tầm tuổi về hưu bước ra từ trong đám người, mong chờ hỏi: “Cậu này, các cậu có thể gϊếŧ quỷ đúng không?”
Lưu Giang không quan tâm đến bà ấy, dường như anh ta lười phải giải thích. Bầu không khí trở nên gượng gạo, Tống Thính Lam bước tới, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều: “Dì ơi, dì đừng sốt ruột, trụ sở chính của chúng cháu đang phái người tới rồi.”
“Trụ sở chính của các cậu ở chỗ nào? Họ sẽ quan tâm đến chuyện của chúng ta hay sao?” Bàng Kiếm lại hỏi.
“Trụ sở chính của chúng tôi…” Chuyện đã tới nước này, Tống Thính Lam không thể nào giấu giếm được nữa. Cậu ta lấy thẻ căn cước trong túi ra: “Tôi thuộc phân khu châu Á của Trụ sở Khôi Hành Giả toàn cầu, đội miền Đông số 13. Mặc dù chúng tôi là tổ chức phi chính phủ nhưng xin hãy tin tưởng chúng tôi.”
“Khôi Hành Giả?” Trương Đào từ nãy đến giờ không lên tiếng có phản ứng rất lớn: “Cậu là khôi hành giả* ư? Không thể nào. Chúng tôi mang theo dụng cụ sinh hồn, nếu trên người cậu có quỷ bám thì đã bị phát hiện từ lâu rồi!”
“Tôi vừa nhận chức, còn chưa kịp tiến hành quỷ nhập.” Tống Thính Lam cất kỹ giấy tờ đi: “Nếu anh đã có dụng cụ sinh hồn thì tại sao lại không lấy ra?”
Chung Ngôn chỉ coi bọn họ như trò cười, ánh mắt có vẻ cực kỳ nghi ngờ, dùng lời nói trêu chọc để đè nén sự sắc bén trong mắt của mình: “Đừng nói là các người tin rằng vật đó có thể tìm được ác quỷ đấy nhé?”
* Khôi hành giả: người có ma quỷ nhập vào người để đi áp chế ma quỷ khác