Ông Xã Lạnh Lùng

Chương 1

Đào Thiên Thu nhìn ánh lửa ngập trời, thân thể cao lớn của người đàn ông che chắn trước mặt cô. Máu tươi thấm ướt áo sơ mi của hắn, sau đó tí tách nhỏ thành dòng trên mặt đất. Những âm thanh xung quanh như mờ đi, khiến cô chẳng nghe rõ được gì nữa. Tất cả những gì còn đọng lại trong bộ não của cô lúc này chỉ là Phó Thiên Hà, người chồng đã kết hôn ba năm mà cô cực kỳ chán ghét kia.

Hắn sắp chết rồi, vì bảo vệ cô.

"Đi mau! Chạy ra khỏi đây, người của tôi sẽ đến đón em."

Giọng nói trầm ấm lúc này lộ ra một tia hối thúc, hắn mặc kệ một thân máu me khiếp người, lại chỉ quan tâm đến sự sống còn của cô.

Đào Thiên Thu đưa tay ra muốn đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp đổ của hắn, nhưng lại bị Phó Thiên Hà tàn nhẫn gạt ra xa. Hắn quay đầu nhìn cô, ánh mắt như phủ một tầng u ám.

"Đào Thiên Thu, em còn chần chờ gì nữa? Từ bây giờ em có thể thoát khỏi tôi rồi, mau cút đi mà tìm kiếm hạnh phúc của em đi!"

Hắn vừa nói chuyện, máu tươi đã tràn ra khóe môi. Thứ chất lỏng màu đỏ rực ấy ghim sâu vào trong mắt cô, khiến cho trái tim Đào Thiên Thu trở nên đau nhói.

Tại sao? Tại sao khi nhìn thấy người chồng mình chán ghét gục ngã trước mắt mình, trong lòng cô lại đau đến vậy? Chạy trốn khỏi hắn không phải là điều mà cô mong muốn nhất hay sao? Cánh cửa của tự do đã mở ra ngay trước mắt rồi, cô chỉ cần nhấc chân lên vài bước, bỏ lại Phó Thiên Hà một mình ở đây, cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mà mình hằng mơ ước.

Nhưng tại sao cô không thể làm được? Bàn chân cô giống như bị đóng đinh trên mặt đất. Hết thảy mọi mộng tưởng của cô trong nháy mắt đều tan thành mây khói, chỉ còn lại cơn đau đến xé lòng.

Phó Thiên Hà từ từ khụy xuống. Khoảnh khắc ấy cô thật sự không thể kìm nén được nữa, nước mắt ào ào chảy xuống như thác lũ. Đào Thiên Thu nhào tới ôm lấy hắn, cố gắng dùng thân thể nhỏ bé của mình để ôm chặt lấy người đàn ông mà cô chán ghét nhất đời kia. Kẻ khốn kiếp đã bất chấp sự phản đối của cô mà chiếm lấy cô, giam cầm cô, trói buộc cô trong một chiếc l*иg hoa lệ mang tên tình yêu và hôn nhân kia, rồi bây giờ lại lạnh lùng nói cô cút đi, không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.

Phó Thiên Hà lại muốn đẩy cô ra lần nữa. Nhưng cái chết đang dần dần lấy đi sức mạnh từ cơ thể hắn. Giờ thì hắn chẳng thể ra lệnh cho cô được nữa. Cô biết, thời gian của hắn đã sắp hết rồi.

Đào Thiên Thu gào khóc như một đứa trẻ. Cô dùng hết sự gan dạ suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình mà chửi mắng hắn trong tuyệt vọng.

"Phó Thiên Hà, anh là đồ khốn! Anh đã làm ra nhiều chuyện khốn kiếp với tôi như vậy, bây giờ cứ muốn chết là được sao? Tôi không cho phép! Anh nợ tôi cả cuộc đời này! Anh không thể chết được!"

Đào Thiên Thu dùng hết sức lực muốn mang hắn rời khỏi nơi này. Nhưng lửa đã vươn cao đến tận nóc nhà, lan rộng ra tứ phía, nếu cô muốn chạy thoát một mình thì may ra còn có thể thành công, nhưng nếu muốn mang theo hắn thì đó là điều không thể. Nhận ra được điều đó, Đào Thiên Thu ngạc nhiên khi thấy rằng cô không hề sợ hãi, thậm chí bởi vì có thể chết cùng người đàn ông này, cô nghĩ thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ.

Đào Thiên Thu tựa đầu vào vai hắn, âm thanh nhỏ bé giống như tiếng thầm thì.

"Chúng ta sắp chết cùng nhau rồi, coi như là cả đời này anh đã có được tôi, anh có vui không?"

Phó Thiên Hà không lên tiếng, thân thể hắn nằm yên trong ngực cô không động đậy chút nào. Đào Thiên Thu như đã hiểu ra điều gì, nước mắt cô chảy xuống như mưa, tiếng nấc nghẹn cất giấu trong cổ họng.

Cô ngửa đầu nhìn ánh lửa đang dần nuốt trọn nơi này, khói lửa làm cô khó thở, l*иg ngực như tắc nghẹn lại, cô yên lặng đón chờ cái chết đang từ từ bủa vây.

"Phó Thiên Hà, nếu...nếu có kiếp sau...anh nhất định phải...yêu em một cách bình thường đấy. Em muốn...anh...trở thành...hạnh phúc của em."

Đào Thiên Thu chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ dần rồi tắt hẳn. Ánh lửa cuốn lấy hai thân thể đang ôm chặt lấy nhau.

Cho dù có chết, chúng ta cũng đã ở chung một chỗ.