Trên màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ “Khoai Tây đang gọi.”
Khoai Tây?
Cái tên này khiến Cố Phán Hề bật cười. Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cúp máy. Dù sao đây cũng chẳng phải điện thoại của cô, không nên nghe làm gì.
Nhưng đối phương dường như rất cố chấp. Vừa cúp máy xong, điện thoại lại đổ chuông. Âm thanh vang lên còn to hơn ban nãy, khiến cô không khỏi nhíu mày.
Không chịu nổi sự phiền toái, cuối cùng cô cũng phải bắt máy. Vừa áp điện thoại lên tai, cô vừa tiến về phía chiếc gương lớn gần đó.
Cô định giải thích rằng chủ nhân của chiếc điện thoại này không có ở đây, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia đã vang lên trước:
“Tiểu thư Cố, chị đang ở nhà đúng không? Em đến đón chị đi ăn ngay đây.”
Giọng nói trẻ trung, kính cẩn, dường như là của một chàng trai. Cố Phán Hề đoán cậu ta chắc là trợ lý hoặc cấp dưới của chủ nhân chiếc điện thoại này.
Chủ cũ của điện thoại này cũng họ Cố à?
“À, chào em, Khoai…” Cố Phán Hề định gọi thẳng cái tên hiện trên màn hình nhưng nghĩ thế không lịch sự lắm, liền bỏ qua cách xưng hô. “Cô Cố mà em nói hiện không có ở đây. Em đợi một lát rồi gọi lại nhé…”
Câu nói của cô khựng lại khi ánh mắt vừa chạm đến hình ảnh trong gương. Gương mặt xa lạ phản chiếu khiến cô chết sững.
Đây… Đây là ai?!
Cố Phán Hề run rẩy nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy. Đến khi chạm tay lên, cô mới nhận ra: người phụ nữ trong gương chính là… bản thân cô.
“Alo? Tiểu thư Cố? Chị vừa nói gì? Em không nghe rõ…”
Cậu trai bên kia đầu dây ngập ngừng hỏi, nhưng Cố Phán Hề không còn tâm trí để trả lời. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô, rơi thẳng xuống đất.
Cô không buồn cúi nhặt, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào hình ảnh trong gương. Gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, đẹp hơn gấp bội so với dung mạo trước đây của cô. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ trông như vừa được chăm chút kỹ lưỡng, tuy có chút rối nhưng vẫn nổi bật.
Không thể nào! Đây là cô ư?!
Chẳng lẽ mình chết rồi? Cô hốt hoảng nghĩ ngợi. Nhưng chết mà đi đầu thai ngay lập tức thế này thì quá kỳ lạ.
Trong cơn hỗn loạn, âm thanh từ điện thoại vẫn vang lên lộn xộn. Ánh mắt cô rơi xuống chiếc điện thoại nằm trên sàn, nhận ra cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
Cố Phán Hề do dự một chút, cúi xuống nhặt máy lên và áp vào tai: “Alo?”
Cậu trai ở đầu dây bên kia như thở phào: “Cuối cùng chị cũng trả lời! Em đang ở dưới lầu nhà chị. Chị muốn em lên đón hay tự xuống đây?”
Cố Phán Hề giật mình, lặp lại lời cậu ta như kẻ mất hồn: “Tiểu thư Cố?”
“Đúng vậy. Chẳng lẽ chị không phải là tiểu thư Cố Phán Hề sao?” Cậu ta ngập ngừng, rồi tự giới thiệu: “Em là trợ lý của chị, Đồ Đậu.”
Cố Phán Hề đứng như trời trồng, biểu cảm trên mặt còn khó coi hơn cả khi bị sét đánh.
Cố Phán Hề?
Đây chẳng phải tên nhân vật nữ phụ trùng tên với cô trong bộ phim hôm nay sao? Làm diễn viên đóng thế, cô chưa từng được xem đầy đủ kịch bản, nhưng cô biết rõ bộ phim này chuyển thể từ một tiểu thuyết mà cô đã đọc qua. Trong truyện, nữ phụ này quả thật có một trợ lý tên là Đồ Đậu.
Khi đó cô còn buồn cười vì cái tên quá kỳ quái, nên giờ mới nhớ rõ.
Cố Phán Hề cố gắng trấn tĩnh. Dù không muốn chấp nhận, nhưng sự thật hiển nhiên là cô đã xuyên vào thân thể của nhân vật nữ phụ này.
Trời ạ, ảo ma quá đi!
“Chị Cố? Chị có muốn em lên đón không?”
Giọng Đồ Đậu kéo cô trở lại thực tại. Cố Phán Hề nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi đáp: “Không cần. Chị xuống ngay đây.”
Cô không biết tại sao mình lại ở đây, cũng không rõ liệu có thể quay về hay không. Trước mắt, cô chỉ có thể đối mặt với hiện thực.
Ngày nào còn sống, ngày đó còn hy vọng!