Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 3: Con có đánh mạnh tay quá không?

Sau một lúc lâu, lông mày nàng hơi nhíu lại.

Hóa ra là bị hạ độc.

Nhưng đây là loại độc gì?

Tại sao nàng lại không thể xác định được?

Không biết trên người này có loại độc gì mà nàng không chữa được, người đàn ông này là người xa lạ, giữ ở trong nhà sẽ chỉ gây phiền phức, nghĩ như vậy...

“Ta xin lỗi.” Nói xong, Diệp Quả Quả đứng dậy, một tay túm lấy cánh tay nam nhân đang nằm bất tỉnh, kéo hắn ra khỏi đại sảnh.

Việc đó dễ dàng đến nỗi như thể nàng không thực sự kéo bất cứ thứ gì.

Ánh mắt của những người bị trói đang nhìn sắp rơi ra ngoài. Sức mạnh này... Không có gì ngạc nhiên khi tất cả bọn họ đều bị đánh đập và bất lực...

Diệp Quả Quả định sẽ đặt nam nhân này bên cạnh con ngựa ở ngoài sân, con ngựa là của hắn, nhưng nàng đã kéo nam nhân này đến cổng sân vừa lúc chạm mặt với Quý đại bá.

Quý đại bá là đại bá của tướng công nàng, tên là Quý Sơn. Ông ta cũng là trưởng thôn của thôn này.

Đại bá rất hay cằn nhằn, thích trách móc nàng, nói nàng chỗ này không tốt, chỗ kia cũng không tốt, bảo nàng phải làm những gì, nhưng nàng chưa bao giờ nghe theo.

Quý Sơn vội vàng chạy vào, vui vẻ muốn nói cho Diệp Quả Quả biết, tướng công của nàng chưa chết mà còn sống trở về. Ông ta vừa nghe được những gì người dân trong thôn nói, ai mà ngờ, ông ta lại tình cờ đυ.ng phải Diệp Quả Quả ở cửa. Diệp Quả Quả dùng một tay kéo người, Quý Sơn ngạc nhiên, nhìn phía sau Diệp Quả Quả.

Ngay khi nhìn thấy người bị Diệp Quả Quả kéo lê, ông ta lập tức mắng Diệp Quả Quả tức giận: “Diệp Quả Quả, đánh người khác thì thôi di, con còn dám đánh tướng công của mình, con cũng quá là vô pháp vô thiên!”

“Kinh Bạch, Kinh Bạch con không sao chứ?” Vừa mắng Diệp Quả Quả xong, Qý Sơn vội vàng bỏ qua Diệp Quả Quả giúp Quý Kinh Bạch nằm trên mặt đất, khuôn mặt già nua đầy lo lắng.

Diệp Quả Quả có chút bối rối, theo bản năng phản bác lại: “Con không... Con đã bị oan… Chính hắn là người ăn vạ con.. Vừa rồi con còn không chạm vào người hắn…”

Nàng thực sự sợ đại bá trách mắng, mặc dù nàng không nghe nhưng nàng sẽ khó chịu.

“Con còn nói!” Quý Sơn trừng mắt nhìn nàng. Ông ta không biết ăn vạ có nghĩa là gì, nhưng điệt nhi tức phụ của ông ta luôn nói những điều bản thân không hiểu, và ông ta đã quen với điều đó.

Phỏng chừng là ngôn ngữ của địa phương nào đó.

“Nếu con không đánh nó, thì sao nó lại thành ra như này!” Ông ta trừng mắt nhìn nàng thậm chí còn dữ hơn.

Vừa nói, ông ta lại trở nên lo lắng: “Sao còn chưa tỉnh lại? Con có đánh mạnh tay quá không?”

Diệp Quả Quả nhìn bầu trời với vẻ mặt bất lực: “Đại bá à, con vẫn luôn đánh có mức độ. Thực sự không phải là con đánh, làm sao con có thể đánh tướng công của mình... Ừm, người đang nói tướng công của con?”

“Khoan đã, đợi đã…” sốc đến mức nàng lắp bắp, “Đại bá à, người nói đây là tướng công của con sao?” Nàng chỉ vào nam nhân anh tuấn đang được dìu ngồi xuống đất, nhưng vẫn không thể tỉnh lại, và không thể tin được.

Không đợi đại bá lên tiếng, nàng vội vàng hỏi: “Tướng công của con không chết rồi sao? Đại bá, người nói tướng công của con chết trên chiến trường nên con mới phải bái đường cùng bài vị.”

Quý Sơn nói: “Chúng ta thấy nó đã nhiều năm không trở lại, và không có tin tức, vì vậy chúng ta nghĩ rằng nó đã chết trên chiến trường.”

“Uh…” Diệp Quả Quả không biết nên nói gì.

Quý Sơn “Con còn đứng ngây ra đó làm gì! Tại sao con không đi gọi Chu đại phu đến khám cho tướng công! Con không thấy tướng công của con không tỉnh lại sao!”

Diệp Quả Quả còn tưởng rằng đại phu trong thôn là nửa xô nước... Không, thậm chí còn không có nửa xô nước, một căn bệnh nhỏ có thể chữa khỏi, nhưng một loại độc như thế này nàng còn không biết thì chắc chắn sẽ không thể chữa khỏi, cho dù có mời Chu đại phu đến hay không cũng không giải quyết được vấn đề.

Tuy nhiên, tướng công của nàng đã bị hạ độc, nàng có nên nói với đại bá không?