Như thể cuối cùng cũng phản ứng lại đây là ai, Phong Húc Sâm được chị gái bảo vệ ở phía sau đột nhiên trợn tròn mắt, lôi kéo quần áo của chị mà nhỏ giọng nói.
Thấy chị không phản ứng, cậu bé cho rằng chị sợ mẹ kế hư, cậu khó xử mà nhíu mày, nhưng vẫn lấy hết can đảm dùng ngón tay vừa mập vừa ngắn chỉ vào Thịnh Hạ, ra vẻ hung dữ nói: “Không được vào đây, đây là phòng chơi của tôi và chị, chúng tôi không chào đón dì——”
“Nào, đừng nói bậy.” Chị gái Phong Húc Nhiễm lập tức bưng kín miệng cậu, cô bé cảnh giác mà trừng mắt nhìn Thịnh Hạ như sợ cô sẽ qua làm gì bọn họ.
Cô bé biết trước mắt người phụ nữ này chán ghét bọn họ thế nào, đặc biệt là chán ghét bọn họ gọi cô “mẹ kế hư”.
Nhưng em trai luôn là không nhớ kỹ, dù cô bé có dặn dò thế nào thì cậu cũng sẽ vô thức nói lên câu này khi nhìn thấy Thịnh Hạ.
Điều này khiến Phong Húc Nhiễm rất đau đầu, cô bé không hiểu bọn họ rõ ràng là cùng nhau sinh ra, vì sao em trai lại ngốc nghếch đến thế, không thông minh giống cô bé chút nào.
Nhưng trước kia mỗi lần ở em trai nói “mẹ kế hư”, cô đều sẽ tức muốn hộc máu chán ghét trừng mắt bọn họ, nhưng lúc này lại ngoài ý muốn không có phản ứng gì.
Ngược lại cô ngồi lên chiếc xe con hồng nhạt, chống cằm, dùng một loại ánh mắt làm cô bé có chút hoảng loạn nhìn bọn họ.
【 Ký chủ, ngài hẳn là……】
Lần này không đợi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Thịnh Hạ liền từ từ mà đẩy xe lăn đi vào trước bàn, sau đó trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ.
Đôi mắt đen nhánh không chớp mắt, nhìn không ra cảm xúc gì, không chỉ có Phong Húc Sâm sợ hãi mà chui ra sau lưng chị, ngay cả Phong Húc Nhiễm cũng có chút sợ hãi mà mím chặt miệng.
Thấy hai cục bột nếp co rúm ôm lấy nhau, Thịnh Hạ đột nhiên chậm rãi vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vào lâu đài gỗ đang được bọn họ xếp một nửa.
Sau đó, giọng nói nhỏ nhẹ như ác ma của cô vang lên, “Ôi, lâu đài đổ rồi.”
Hai đứa trẻ: “...”
Chúng trơ mắt nhìn thành quả lao động của mình cứ thế biến mất, sau khi kịp phản ứng, đôi mắt to tròn như quả nho của Phong Húc Sâm lập tức ngập tràn nước mắt, “Mẹ kế hư! Oa! Mẹ kế hư! Không còn lâu đài rồi! Cô là mẹ kế hư! Tôi muốn dì Diệp! Dì Diệp cứu mạng!!!”
Lúc khóc cậu còn hít hít mũi, phần đuôi tóc đen mềm mại hơi cuốn cũng theo đó nhếch lên, trông càng đáng yêu.
Chơi vui thật đấy, trẻ con còn biết khóc nữa cơ.