Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 27: Lừa gạt trẻ con

Cô ta cắn môi, không phục mà thầm nghĩ trong lòng.

“Dì Diệp, không có chuyện gì hết, mẹ kế xấu xa không bắt nạt chúng con.”

Phong Húc Sâm an ủi, vỗ nhẹ vai cô ta, giọng sữa líu lo: “Chúng con đang nghe kể chuyện xưa đó nha.”

Cậu bé cảm thấy mình đã giải thích rõ ràng, cho nên lại sốt ruột thò ra từ trong lòng ngực Diệp bảo mẫu: “Rồi sao rồi sao, quái vật có phá thủng tường thành hay không, bọn họ có trốn thoát được không?”

Phong Húc Nhiễm cũng rất căng thẳng, nghiêm túc phân tích: “Chị thấy chắc chắn là chạy thoát được, không phải chuyện xưa nào cũng có kết thúc đẹp giống nhau à?”

Diệp bảo mẫu không nghĩ đến hai đứa nhỏ lại phản ứng như vậy, lập tức sửng sốt, không thể tin được mà cúi đầu nhìn bọn họ.

Trước đây chẳng phải bọn họ đều khóc lóc sợ hãi, trốn trong lòng cô ta mà lên án mẹ kế xấu xa, đòi cô ta dịu dàng an ủi hay sao? Sao bây giờ lại, thế nào mà lại…

“Vấn đề này thì…” Thịnh Hạ bỗng lười biếng nằm xuống lại, “Phải xem tường thành của mấy đứa xây dựng như nào, nền móng có vững chắc hay không, không biết quái vật đến thì lâu đài có sụp đổ không đây.”

Hai đứa nhỏ hoàn toàn không có phản ứng gì: “...?”

“Cô đúng là lừa người mà, quá đáng thật chứ!”

Thực ra cô chỉ muốn thuyết phục bọn họ nên cố tình bịa ra chuyện xưa để đánh lừa bọn họ chứ gì?

Rõ ràng là thèm thuồng đồ chơi của bọn họ, muốn tự mình chơi! Hừ, người phụ nữ xấu xa này!

Phong Húc Nhiễm trừng mắt, tức giận nghĩ.

“Tất cả những gì mẹ nói đều là thật, nếu không bảo vệ lâu đài thật tốt, thì làm sao người ở bên trong trốn thoát được?”

Thịnh Hạ không nhịn được mà nhéo hai má phúng phính của bé một cái, sau đó lúc cô bé vừa định cắn cho phát thì cô lập tức rút tay lại, nghiêm túc ngụy biện: “Chẳng lẽ các con không biết là phụ nữ càng xinh đẹp thì càng giỏi nói dối hay sao?”

Phong Húc Sâm không hiểu nửa câu sau nghĩa là gì, chỉ nghiêm túc nắm chặt bàn tay nhỏ, cúi đầu nhìn tòa lâu đài đầy trìu mến, cam đoan: “Sâm Sâm không muốn mọi người bị quái vật ăn thịt, cho nên sẽ xây tường thành thật tốt!”

Phong Húc Nhiễm: “...”

Diệp bảo mẫu thấy vậy, miễn cưỡng kìm nén khó chịu, dịu dàng khẽ nói: “Phu nhân, bọn trẻ còn nhỏ, ngây thơ không hiểu chuyện, nói ra có thể khiến cô mất hứng, nhưng bọn chúng cũng không có ý gì, cô đừng tính toán với bọn chúng.”

“Cô cứ lừa gạt trẻ con như vậy, chúng nó sẽ buồn đấy.”

Thịnh Hạ vừa nheo mắt đã nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở: [ Ký chủ, phát hiện có nhân vật trong cốt truyện xuất hiện ở ngoài cửa, cô phải đối đáp cẩn thận, bây giờ không thể để bọn họ phát hiện ra hành động của cô. ]

Hử? Vì vừa rồi bọn họ đắm chìm trong trò chơi lâu quá nên bọn họ tìm đến à?

Tròng mắt Thịnh Hạ chuyển động, lập tức yếu ớt ho nhẹ, chỉ nâng đôi mắt đen dường như ươn ướt lên, nhẹ giọng hỏi: “Vậy là cô đang trách cứ tôi đấy à?”