Lúc hai bánh bao nhỏ lẻn vào, Thịnh Hạ cũng đã cảm nhận được, nhưng sau khi nhận thấy không có nguy hiểm gì, cô lại ngủ thϊếp đi.
Không ngờ vì không dám đánh thức cô, hai đứa trẻ chỉ nằm ở mép giường, yên lặng nhìn cô ngủ, như vậy cũng quá ngoan ngoãn rồi.
Bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Phong Húc Nhiễm lập tức quên mất chuyện vừa xảy ra, hai mắt trợn to, giận dữ bĩu môi, “Chúng tôi mới không thèm nhìn trộm cô ngủ, rõ ràng là cô ngủ lâu quá, gọi mãi không tỉnh!”
Phong Húc Sâm cũng dùng sức gật đầu, mái tóc đen bồng bềnh lay động “Mẹ kế hư mãi không tỉnh, nhưng không thể quấy rầy giấc ngủ của người lớn.”
Đối mặt với lời buộc tội của bánh bao nhỏ, Thịnh Hạ chỉ thờ ơ ngáp dài một cái, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn vẻ ngái ngủ: “Vậy các con tìm mẹ có việc gì sao?”
Khó khăn lắm mới từ mạt thế trở về, có thể ăn và ngủ là một cuộc sống lí tưởng, tất nhiên là cô phải ngủ cho đủ rồi.
Cô hỏi như vậy, mặt Phong Húc Nhiễm lập tức đỏ bừng, môi mím lại không biết phải nói như thế nào.
Phong Húc Sâm chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: “Sâm Sâm và chị không ngủ được, muốn biết xem người lớn có trốn khỏi lâu đài không, có bị quái vật ăn thịt không.”
Thịnh Hạ lập tức cười lên, còn ác ý kéo dài âm cuối: “Ồ, thì ra là muốn biết cái kết, vì thế mà không ngủ được sao?”
“Còn không phải tại cô sao!”, nghĩ rằng cô đang cười nhạo bọn họ, Phong Húc Nhiễm tức giận nhảy trên giường trách mắng: “Là cô cố tình không nói cho chúng tôi biết cái kết, khiến chúng tôi không ngủ được, đồ phụ nữ xấu xa!”
“Đúng vậy, ai bảo mẹ là mẹ kế hư!” Thịnh Hạ nháy mắt với bọn họ, “Không cho các con ngủ, chẳng phải rất bình thường sao?”
Phong Húc Nhiễm đột nhiên nghẹn ngào, cảm thấy những gì cô nói có vẻ có lý, nhưng lại giống như có gì đó không đúng, cô bé không khỏi cau mày khó hiểu.
“Không phải mẹ kế hư, cũng không làm mẹ kế hư.” Phong Húc Sâm vội lắc đầu, còn chủ động nắm lấy tay Thịnh Hạ, đặt lên đầu của mình, “Cô xoa đầu Sâm Sâm kể chuyện cho Sâm Sâm nghe.”
Nghĩ đến sự dịu dàng của cô khi xoa đầu, đôi mắt của chàng trai nhỏ sáng lên đầy mong đợi.
Thịnh Hạ cố ý làm khó, “Nhưng bây giờ mẹ không muốn xoa đầu Sâm Sâm, chẳng phải buổi trưa chúng ta đã nói rồi sao?”
Phong Húc Sâm sửng sốt một lúc, lại lẩm bẩm, “Tại sao không muốn xoa đầu Sâm Sâm?”
Rõ ràng là buổi trưa, cô còn cười rất vui mà.
Cậu bé mấp máy miệng nhỏ, đôi mắt quả nho đen láy tràn ngập bất mãn, cả người toát ra vẻ mất mát, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Thịnh Hạ không buông.
Thấy vậy Phong Húc Nhiễm có chút đau lòng, nhưng nhận được nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Hạ: “Vậy bây giờ cô muốn làm gì?”
“Ừm…” Thịnh Hạ giả vờ suy nghĩ, “Mẹ muốn đến vườn hoa, các con có muốn đi cùng không?”
Vừa bước vào vườn Phong gia, cô đã nhìn chằm chằm vào cánh đồng hoa hồng đang nở rộ. Cô vừa mới ngủ dậy, đúng lúc mặt trời chiếu thẳng vào, đây là thời điểm thích hợp để thưởng thức bữa trà chiều thơm ngon.