Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 37

Phong Húc Sâm dựa vào tay vịn thở hổn hển, nghe được câu hỏi của cô, cậu bé ngơ ra một lúc: “Hình như Sâm Sâm đã quên mất.”

Phong Húc Nhiên ưỡn ngực, hùng hồn nói: “Chúng tôi không ngủ, đương nhiên là lén lút đi tìm cô rồi, ai biết được là cô ngủ lâu như vậy, cho nên đều là lỗi của cô.”

Được nha, nhóc con bây giờ đã học được cách đánh trả rồi, Thịnh Hạ bất chợt nhướn mày.

Quản gia vừa chạy đến chỗ bọn họ muốn nói gì đó, không khỏi rùng mình: “Phu nhân, tiểu thiếu gia và tiểu thư đi tìm ngài sao?”

Từ trước đến giờ tiểu thiếu gia và tiểu thư chưa bao giờ đi đến tầng 4, càng đừng nói là đi tìm Thịnh Hạ. Vì vậy khi mọi người phát hiện bọn nhỏ không ở trong phòng, cũng không ở phòng chơi, mặc dù lo lắng tìm quanh nhưng không lên tầng 4 để tìm.

Ai có thể ngờ, bọn họ lại ở trong phòng Hạ Thịnh trên tầng 4.

Hai đứa nhỏ trước giờ đều rất ngoan ngoãn, hình như chưa từng làm ra hành vi tùy hứng như vậy, nhìn bọn họ vây quanh Thịnh Hạ, sắc mặt quản gia đầy vẻ phức tạp, không khỏi nở nụ cười.

Thật tốt vì cuối cùng bọn nhỏ cũng dần dần gần gũi với phu nhân.

Bọn họ hoàn toàn không chú ý đến vẻ vui mừng trong mắt quản gia, thấy con rồng phun lửa phía sau sắp lao tới, Thịnh Hạ lập tức lùi lại, cô ôm ngực yếu ớt nói: “Đúng vậy, bọn họ đột nhiên chạy vào phòng tôi, lúc tỉnh dậy nhìn thấy họ, tôi bị dọa không nhẹ đâu.”

“Thịnh Hạ cô…”

“Nhìn xem, có biết bao nhiêu người đang lo lắng vì hành vi tùy hứng của các con.” Không đợi Phong Cảnh Húc mở miệng, Thịnh Hạ đã vỗ vỗ nhẹ vào đầu hai đứa trẻ: “Còn không mau xin lỗi bọn họ.”

Biết mình sai thật rồi, cặp song sinh lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi: “Con xin lỗi.”

Phong Cảnh Húc há hốc mồm: “Thịnh Hạ cô…”

Thịnh Hạ lại ngắt lời, giả vờ nghiêm túc nói: “Nhìn anh trai các con đi, sốt ruột tìm các con đến mức nói không thành lời rồi kìa, còn không qua ôm an ủi chút đi.”

Hai bánh bao nhỏ bị nàng đẩy, nhưng lại vô thức tiến về phía Phong Cảnh Húc hai bước, nhìn nhau rồi rụt rè ôm lấy đôi chân dài của cậu: “Anh, chúng em xin lỗi!”

Phong Cảnh Húc, người từ trước đến nay chưa từng bị em trai em gái đến gần: “...”

Cậu cứng đờ cả người, không dám động đậy, sợ không cẩn thận đυ.ng ngã hai bánh bao nhỏ. Nhưng lúc cậu đang không biết phải làm thế nào, hai tai đỏ bừng thì bên tai lại truyền đến giọng nói đạo đức giả của người phụ nữ đáng ghét đó.

“Ài, nhìn thấy các con thân mật như vậy, mẹ thật sự cảm thấy rất vui mừng nha.” Thịnh Hạ cảm khái với giọng điệu tràn ngập tình cảm xong, nhanh chóng quay đầu liền mạch nói: “Chú Triệu, tôi muốn dùng trà chiều, chú để ở vườn hoa hồng nhé!”

Phong Cảnh Húc: “…” mặc dù người phụ nữ này nói dối hết lần này đến lần khác, nhưng duy chỉ có lần này là qua loa, không để tâm nhất.

A a a ai đó mau tới ôm bọn họ đi mau đi a!!

Động tác của người giúp việc rất nhanh, vì vậy đợi đến khi Thịnh Lam Thu đến thăm chị gái, Thịnh Hạ đã ngồi ở vườn hoa hồng vô cùng đắc chí mà thưởng thức trà chiều.