Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 43

Quản gia lúc này mới nói thật: “Nghe nói Thời phu nhân đến đây, sợ làm phiền hai người nói chuyện nên Cảnh Húc thiếu gia không cho bọn nhỏ qua đây.”

Thịnh Hạ luôn ghen tị với em gái Thịnh Lam Thu, luôn muốn so bì với cô ta, vì vậy, sau khi thấy cô ta gả vào một gia đình giàu có, cô mới mặt dày mà bám lấy Phong Yến, Phong Cảnh Húc cũng có nghe nói đến chuyện này. Vì vậy vừa nghe Thịnh Lam Thu đến, cậu lập tức ngăn cặp song sinh đến tìm Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ cũng không nói gì mà chỉ gật đầu, trong lòng quản gia bây giờ mới thở ra nhẹ nhõm.

“Bây giờ Thiều Uẩn có đang ở trong phòng không?” Ý bảo quản gia đẩy mình trở về, Thịnh Hạ điềm nhiên hỏi: “Vừa rồi đúng lúc nhìn thấy cửa sổ phòng Thiều Uẩn, nhớ ra gần đây không có thời gian quan tâm em ấy.””

Nhớ trước đây phu nhân thỉnh thoảng sẽ đi tìm tứ tiểu thư, quản gia cũng không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Phong Thiều Uẩn: “Lúc này chắc tứ tiểu thư vẫn đang ở trong phòng vẽ.”

“Vậy tôi đi tìm em ấy nói chuyện.”

Quản gia vốn định nói tứ tiểu thư không thích bị người khác quấy rầy khi đang vẽ tranh, nhưng nhớ ra trước đây tứ tiểu thư cũng không từ chối phu nhân, hơn nữa tính cách của phu nhân gần đây đã thay đổi rất nhiều, mối quan hệ giữa cô với người Phong gia cũng gần gũi hơn. Vì thế do dự một lát, ông vẫn không nói gì, chỉ đẩy Thịnh Hạ trở về nhà chính.

Vừa bước vào đã nhìn thấy cặp song sinh đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình. Phong Cảnh Húc thì ở cách xa bọn nhỏ, xung quanh rải rác vài mô hình quái vật nhỏ, vẻ mặt cứng ngắc, mơ hồ có chút không còn gì luyến tiếc.

Phong Húc Sâm vẫn ôm Ultraman lẩm bẩm: “Sao mẹ kế hư vẫn chưa về, rõ ràng anh nói rằng hết tập phim này thì cô sẽ quay lại, anh nói dối.”

“Anh rõ ràng là không muốn chơi với chúng ta, nên mới để chúng ta xem ti vi.” Phong Húc Nhiễm không chút thương tiếc vạch trần: “Người lớn nói chuyện đều rất lâu, đừng nghĩ nữa, chúng ta chắc chắn không chờ được để nghe kể chuyện đâu.”

Phong Húc Sâm vội vàng quay đầu, hai mắt trợn tròn, miệng nhỏ nhếch lên: “Vậy sao chị còn đồng ý với anh trai?”

“Nếu không đồng ý thì đến hoạt hình cũng không có mà xem đâu.”

Phong Cảnh Húc đau đầu vì bị ồn: “...”

Cậu che lại đầu vẫn còn đang băng bó, hít vào một hơi thật sâu, vừa định chịu nhục đồng ý tiếp tục chơi trò đóng vai, thì nhìn thấy Thịnh Hạ được đẩy vào.

Lúc này, cậu không còn để ý đến mối thù giữa mình và Thịnh Hạ nữa, đôi mắt sáng rực lên, không khống chế được mà lộ ra vẻ mặt “được cứu rồi”.