Bánh bao nhỏ mềm mại sắp bị ngươi bắt nạt, ai có thể chịu được chứ.
Thế là Thịnh Hạ trực tiếp ôm cậu bé vào lòng, sau đó điên cuồng xoa xoa cái đầu tóc xoăn tự nhiên của cậu, Phong Húc Nhiễm đứng bên cạnh xem gấp đến mức muốn nhảy dựng lên, rồi cô tàn nhẫn đẩy cậu bé đang choáng váng đến cửa: “Được rồi, khóc đi!”
Ngay cả hệ thống cũng không nhịn được mà thở dài: [Hành vi của kí chủ thật là cặn bã nha.]
Cảm giác trên tay vẫn còn đọng lại, Thịnh Hạ giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng Phong Húc Sâm lại hoàn toàn không nghĩ như vậy, đôi mắt cậu bé sáng lên, ôm khuôn mặt đỏ bừng nhảy lên ở cửa, không kìm lòng nổi mỉm cười vui vẻ: Mẹ kế hư chắc chắn thích cậu, vừa nãy cô còn chủ động ôm Sâm Sâm nữa.
Hơn nữa, vòng tay của mẹ kế hư rất thơm và mềm mại nữa, nhất định là như vậy.
Trong lòng đang vui sướиɠ nghĩ như vậy, cậu bé lại nghĩ đến nhiệm vụ mà mẹ kế hư giao cho mình, mặt nhỏ lập tức trở nên nghiêm túc. Đây là nhiệm vụ chỉ có cậu mới có thể hoàn thành, cho nên nhất định phải nghiêm túc hoàn thành.
Phong Húc Sâm nắm chặt nắm đấm nhỏ, cố gắng hít vào một hơi thật sâu, còn chưa đến mấy giây đã òa lên khóc: “Hu hu cô nhỏ cứu con với!”
Mặc dù rõ ràng là cậu bé đang giả khóc, nhưng qua khung cửa không nghe kĩ nên chỉ loáng thoáng nghe được tiếng kêu cứu. Thế là một lúc sau, đã thấy cánh cửa được mở ra vội vàng.
Thịnh Hạ chỉ nhìn thoáng qua cũng biết vì sao nguyên chủ lại ghét em chồng đến vậy.
Cô gái trẻ có nét mặt thanh tú xinh đẹp, khuôn mặt tái nhợt lãnh đạm không có chút cảm xúc, mái tóc đen bù xù gần như che mất đôi mắt. Lúc này cô ấy đang ở tư thế phòng bị, toàn thân toát ra vẻ rụt rè mang chút u buồn.
So với nguyên chủ thích giả bệnh để gây chú ý, mọi người đều có thể thấy rõ Phong Thiều Uẩn phản kháng việc mở cửa. Vì vậy ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, “Thịnh Hạ” đã định trước là không thể nào thích cô được.
Phong Thiều Uẩn hoàn toàn là do nhất thời xúc động mà mở cửa, nhưng sau khi thấy sự kết hợp của Thịnh Hạ và cặp song sinh, cả người lập tức cứng đờ không biết phải làm gì.
Cô ấy nắm chặt tay nắm cửa, ngón tay lạnh ngắt run lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đầy chán ghét của chị dâu, cô ấy muốn hỏi đứa nhỏ bị sao vậy nhưng lại không dám mở miệng, hô hấp ngột ngạt đến mức gần như không dám thở.
Nhận thấy rõ tình hình của cô ấy, Thịnh Hạ không khỏi nhướng mày. Cô điều khiển xe lăn lùi lại, dáng vẻ yếu ớt ngẩng đầu lên cười dịu dàng: “Bọn nhỏ muốn đến xem em vẽ tranh, không biết có được không?”
Chú ý đến Thịnh Hạ ngồi trên xe lăn, giọng điệu còn dịu dàng vô tội đến lạ thường, hai đứa nhỏ cũng đang ngước mắt nhìn cô đầy mong đợi, Phong Thiều Uẩn sửng sốt mím môi do dự. Cô ấy hoàn toàn không nhận ra được cơ thể vốn cứng đờ của mình lúc này đang dần thả lỏng.