Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 20

Trong thế giới này, không có nguy hiểm đe dọa tính mạng, không cần phải tìm cách giãy giụa để sống sót. Tất cả nơi này là lãnh địa của cô, những người ở đây đều đến để chuyên tâm chăm sóc và phục vụ cô. Còn điều gì tuyệt vời hơn cảnh tượng này nữa?

Không còn gì cả!

Đây quả thực chính là cuộc sống lý tưởng!

Trong lòng Thịnh Hạ vô cùng thoải mái, khuôn mặt toát lên vẻ hào hứng và mong đợi.

Hệ thống nhân cơ hội này tiếp tục dụ dỗ: 【Đúng vậy, chỉ cần ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ và điều chỉnh kết cục một chút, đến lúc đó, tất cả những thứ này sẽ hoàn toàn thuộc về cô! Nhưng nếu có sai lầm, mất đi những thứ này, cô không đau lòng sao?】

Đau lòng chứ, đương nhiên là đau lòng rồi.

Chỉ cần nghĩ đến số tiền khổng lồ trong thẻ ngân hàng của mình, lên đến hàng chục tỷ đồng, Thịnh Hạ lập tức giật mình, nhanh chóng trả lời hệ thống một cách chân thành.

Hệ thống vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe thấy giọng nói ngây thơ của Thịnh Hạ, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội: “Vậy nên, chẳng phải tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của Thống Thống rất tốt rồi sao? Thống Thống, có được một ký chủ hợp tác như tôi, chẳng lẽ cậu không nên cảm thấy vinh dự à?”

【… Ha hả.】

Hệ thống suýt nghẹn đến loạn cả hệ thống, ký chủ của nó cũng nên tự hiểu mình một chút chứ!!

“Phu nhân, tam thiếu gia, thiếu gia Cảnh Húc.”

Trong sự chào hỏi cung kính của nhóm người giúp việc, Thịnh Hạ được đẩy vào thang máy. Để thuận tiện cho cô di chuyển, biệt thự đã khẩn cấp lắp đặt thêm thang máy. Cả biệt thự bốn tầng, cô được dành riêng một tầng làm không gian cá nhân.

Phong Thiệu Vũ và Phong Cảnh Húc muốn về phòng nghỉ ngơi, sắp xếp lại đồ đạc, Thịnh Hạ liền cho người giúp việc đi xuống. Cô tự mình đẩy xe lăn, hứng thú dâng trào khi khám phá từng góc trong "lãnh địa" của mình.

Cô lướt qua một hành lang dài, thấy tầng này có thư phòng, phòng đọc sách, phòng mát-xa, khu chiếu phim, khu giải trí... Thậm chí còn có những phòng liên thông nhau để làm tủ quần áo xa hoa. Phong cách trang trí trong biệt thự theo hướng châu Âu, vô cùng lộng lẫy và sang trọng.

Mấy tháng nay, Phong Yến chưa bao giờ về nhà, nguyên chủ cảm thấy nơi đây thật trống trải và cô độc, dẫn đến tâm trạng luôn u buồn.

Vì vậy, những khu vực thiết kế để cô ấy hưởng thụ, từ trước đến nay hầu như chưa từng động đến. Nếu không có người giúp việc quét dọn mỗi ngày, chắc chắn sẽ phủ đầy bụi.

Nghĩ đến đây, Thịnh Hạ không khỏi đau lòng mà ôm ngực: Nguyên chủ không yêu thích những thứ này, vậy thì để cô hưởng thụ thay! Cô sẽ tận hưởng hết tất cả sự trống trải và cô đơn, nhưng cũng đầy hơi tiền này!

Cuộc sống thần tiên thế này, ai lại muốn quay về mạt thế làm vua tang thi nữa chứ? Không về đâu, đến cẩu cũng chẳng muốn về!

Hệ thống: 【…】 Khi cô uy hϊếp tôi, không phải cô đã nói khác đi sao?

A, đúng là đàn bà.