Bóng đêm bao phủ ngọn núi, ánh trăng và những tia sáng lấp lánh từ bầu trời lọt qua kẽ lá, rải xuống mặt đất từng mảng loang lổ.
Long Điềm Điềm ngồi xổm bên mép hố, chậm rãi bẻ gãy ngón áp út của Ngụy Tu.
“Trả lời đi chứ, vẫn còn khỏe lắm mà.”
Giọng cô mang theo ý cười nhẹ nhàng: “Lực tay cũng khá đấy. Lần trước bị đánh mà không có chút sức phản kháng nào, có phải cậu cố tình giả vờ không?”
Vẻ mặt của Ngụy Tu giờ đây đã không còn cảm xúc rõ ràng nữa.
Do dùng quá nhiều sức để giữ lấy rễ cây, gương mặt cậu đã gần như vặn vẹo.
Long Điềm Điềm vẫn không vội, nhàn nhã ngồi xuống, hai chân thả lơ lửng bên mép hố.
Thật ra, cô đã đoán được từ trước, Ngụy Tu rất có thể không phải người hoàn chỉnh.
Cơ thể này của cậu và nội tạng bên trong có gì đó không hoàn toàn phù hợp.
Ngụy Tín Nhiên đã quá khinh địch, trách không được cuối cùng trong nguyên tác lại có kết cục thê thảm đến thế.
Lần trước, khi Ngụy Tu bị đánh mà không hề chống cự, rất có thể là cậu cố ý không đánh trả.
Ngụy Tu cần Ngụy Tín Nhiên thực hiện được kế hoạch của mình, để Ngụy Quốc An chú ý đến cậu.
Dù bị thương hay không, một khi Ngụy Quốc An đã biết chuyện, chắc chắn sẽ thất vọng về Ngụy Tín Nhiên.
Tên nhóc Ngụy Tu này, tâm cơ còn sâu hơn cái gã ngốc nghếch Ngụy Tín Nhiên kia nhiều. Nhưng so với Long Điềm Điềm thì vẫn còn kém xa.
Hoặc nói đúng hơn, cô không thèm quan tâm.
Anh em tranh đấu, tập đoàn Ngụy thị, cốt truyện chó má gì đó, tất cả đều chẳng đáng để cô bận tâm.
Cô chỉ cần thu thập đủ tư liệu sống, giúp hệ thống viết một câu chuyện hấp dẫn, sau đó rời khỏi thế giới này để kiếm điểm mà thôi.
Vậy nên, cô chỉ tò mò hỏi một câu cho có, thậm chí cũng chẳng định nghe câu trả lời của Ngụy Tu.
Ngón chân cô nhẹ nhàng chạm lên vai Ngụy Tu, khẽ ấn xuống: “Đồng ý không?”
Cô bật đèn pin trên điện thoại, chiếu thẳng vào mặt cậu.
Gương mặt méo mó vì dùng sức, nhưng dù bị ánh sáng rọi thẳng vào, Ngụy Tu vẫn không hề nheo mắt, mà trừng thẳng vào cô, hàm răng nghiến chặt.
Long Điềm Điềm bĩu môi, khẽ tặc lưỡi, rồi dùng mũi chân nâng nhẹ cằm cậu lên.
“Cứng đầu thế cơ à? Tôi lớn lên cũng đâu có tệ. Nếu cậu ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu, thấy sao? Cậu muốn vào Ngụy gia đúng không? Tôi có cách khiến Ngụy Tín Nhiên bị loại bỏ ngay lập tức.”
Đôi mắt của Ngụy Tu phản chiếu ánh sáng từ điện thoại, tối tăm, sâu thẳm, không chút dao động.
Khoảnh khắc đó, Long Điềm Điềm bỗng dưng liên tưởng đến một loài sinh vật săn mồi trong đêm.
Trong tình huống này, một kẻ bình thường đã sớm ngã xuống rồi.
Thậm chí, nếu không rơi xuống, cũng đã sợ đến mức tè ra quần.
Không hổ là nam chính, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bị sốc và khó tin, Ngụy Tu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ánh mắt cậu lóe lên sự quật cường và khinh thường, làm Long Điềm Điềm không khỏi nhướng mày.
Cô chợt nhớ đến một thế giới trước đây, nơi cô từng nhặt được một con sói con bị thương.
Lòng tốt trỗi dậy, cô băng bó, thoa thuốc giúp nó hồi phục.
Nhưng con sói nhỏ đó không biết thân biết phận, cứ mỗi lần tìm được cơ hội là lại dùng bộ móng chưa phát triển hoàn toàn để cào cô, để lại những vết xước phiền phức.
Cuối cùng, đến khi mu bàn tay bị trầy một chút, cô dứt khoát lột da nó, nướng lên.
Tiếc là thịt chẳng thể ăn được, có lẽ vì nó còn quá nhỏ, lại có mùi tanh.
Bây giờ, ánh mắt của Ngụy Tu trông không khác gì con sói con bướng bỉnh đó.
Long Điềm Điềm dồn thêm lực lên bàn chân đang đặt trên vai cậu, giọng nói bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nói một câu dứt khoát, có đồng ý hay không?”
Nói rồi, cô chợt nhớ ra điều gì, bật thốt lên: “À, suýt quên nói cho cậu biết, dưới đáy hố này, tôi còn để sẵn cho cậu một món quà đấy. Còn nhớ cành cây tôi gọt lúc ăn trưa không?”
Ánh mắt Ngụy Tu rõ ràng dao động, ngón tay siết chặt lấy rễ cây ngập trong bùn đất, cắn răng quát: “Cậu điên rồi sao?”
Long Điềm Điềm chậm rãi nở nụ cười.
“Bây giờ cậu mới nhận ra à? Có hơi chậm đấy.”
Cô khẽ nhịp mũi chân lên mặt cậu, giọng điệu đầy trêu chọc: “Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ mười mấy cành cây thôi. Đầu nhọn hướng lên, cắm sẵn dưới đáy hố.”
Cô dừng lại, tỏ vẻ an ủi: “Nhưng đừng sợ. Cậu không để ý sao? Vận may của cậu trước giờ luôn rất tốt, chắc sẽ không bị đâm trúng hết đâu.”
Môi Ngụy Tu run run, toàn thân căng chặt.
Long Điềm Điềm không phí lời thêm nữa, tăng lực lên chân.
Sau đó, cô thản nhiên đá cậu xuống hố.
Hệ thống trong đầu cô bỗng chốc không biết nên che mắt hay che tai.
Dù nó chẳng có thứ nào trong hai thứ đó, nhưng đứng trước cảnh tượng "thảm kịch nhân gian" này, không che đi cái gì đó thì cảm giác quá sai trái.
Ngụy Tu quả nhiên may mắn.
Hào quang nam chính phát huy tác dụng, mười mấy cành cây sắc nhọn, cuối cùng chỉ có một cây đâm trúng cẳng chân cậu.
Một tiếng hét ngắn ngủi vang lên trong đêm tối. Nhưng ngay sau đó, Ngụy Tu đã lập tức cắn chặt răng, đến mức gân xanh nổi lên.
Dù đau đến thế nào, cậu cũng không chịu phát ra thêm một âm thanh nào nữa, tuyệt đối không để Long Điềm Điềm có cơ hội tận hưởng!
Long Điềm Điềm không nhìn rõ tình hình dưới đáy hố, nhưng hệ thống trong đầu cô thì đang phát sóng trực tiếp từng chi tiết.
Cô ngồi vắt vẻo bên mép hố, thở dài đầy thương cảm, cúi đầu nhìn xuống.
Dưới đó, Ngụy Tu cả người lấm lem bùn đất, trán đẫm mồ hôi, cẳng chân chảy máu đầm đìa, vẻ mặt cắn răng nghiến lợi, nhưng vẫn giữ được chút kiên cường.
Cô cười nhạt, giọng điệu đầy thiện ý: “Xem cậu còn nhỏ tuổi, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Lần này, tôi không bắt cậu phải trả lời ngay đâu.”
Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng như đang dỗ dành: “Cậu có thể suy nghĩ cả đêm dưới này. Yên tâm, tôi sẽ che giấu cái hố này thật kỹ. Giáo viên và bạn học của cậu sẽ được cứu sớm thôi. Nhưng còn cậu…”
Cô nhún vai: “Điện thoại của cậu vẫn còn trong người, đừng có dại mà xóa số tôi nhé. Khi nào nghĩ thông suốt rồi, hãy nhắn tin cho tôi.”
Ngụy Tu không muốn nói một câu nào với kẻ biếи ŧɦái này.
Nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, trong lòng lúc này thực sự bắt đầu sợ hãi.
Cả người đau nhức, chân đau đến mức da đầu cũng tê dại. Nếu cứ bị bỏ lại ở đây suốt đêm, e rằng chân cậu thật sự sẽ phế!
Hơn nữa, cơn đau âm ỉ ở eo khiến cậu hoài nghi vết thương cũ đã bị toác ra…
Nghĩ đến đây, Ngụy Tu cố gắng ổn định hơi thở, ép mình giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, ngoài cứng trong mềm mà lạnh lùng nói: “Cậu không sợ tôi ra ngoài sẽ tố cáo tất cả, báo cảnh sát bắt cậu vào tù sao?”
Long Điềm Điềm nghe xong, bật cười.
Tiếng cười thanh thoát vang vọng trong đêm tối, truyền đi rất xa, khiến sống lưng Ngụy Tu lạnh toát.
“Cậu xem cậu nói kìa… Ha ha ha ha…”
Cô cười đến mức nước mắt sắp trào ra, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: “Cậu có chứng cứ không? Có nhân chứng không? Hơn nữa, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối, ai có thể tin rằng tôi làm ra chuyện này chứ?”
Cô chậm rãi tiếp tục, giọng nói mang theo ý cười rõ rệt: “Cậu định nói điện thoại của cậu còn lưu lại tin nhắn của tôi sao?”
Ngụy Tu hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có chút dao động.
Long Điềm Điềm nhẹ giọng: “Vậy cậu thử lấy điện thoại ra xem đi.”
Ngụy Tu không biết tại sao, nhưng chỉ với một câu nói nhẹ nhàng như thế, mà sống lưng cậu bỗng căng cứng, một luồng lạnh lẽo lan khắp cơ thể.
Cậu run rẩy rút điện thoại ra, ngón tay dính đầy máu, khó khăn lướt màn hình.
Và ngay giây tiếp theo, cả người cậu cứng đờ như bị sét đánh.
Không còn bất kỳ lịch sử trò chuyện nào.
Trên giao diện WeChat giữa cậu và Long Điềm Điềm, chỉ còn một dòng thông báo đơn giản: “Hai bạn đã trở thành bạn bè, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện.”
Tất cả những tin nhắn trước đó, tất cả ảnh chụp đều đã biến mất!