Vừa lúc Phùng Tuệ đi vào, xách theo chăn gấp thành khối đậu hũ: “Bông vải Tân Cương, năm cân, đắp tiết kiệm chút.”
Đi xuống lầu, Phùng Tuệ đưa nón lính xanh biếc Trần Tư Vũ yêu thích nhất cho cô đội trước, lấy ra ba phiếu lương thực hai phiếu đường và tám phiếu vải, nói: “Con cầm trước những thứ này, sau này phát tiền lương mẹ sẽ cho con.”
Vốn tưởng cô sẽ chê ít, sẽ ầm ĩ, kết quả bởi vì đưa cao, được các chàng trai nuông chiều tâng bốc, con gái nuôi kiêu căng hôm nay lại vô cùng hiểu chuyện, ngược lại cầm lấy tiền, còn nói: “Cảm ơn mẹ.”
“Mẹ bây giờ cũng không dư tiền, từ nay về sau, con phải tự chăm sóc mình.” Phùng Tuệ lại nói.
Ôm Phùng Tuệ nức nở trước ngực bà ấy, Trần Tư Vũ nói: “Mẹ, vì nuôi chúng con, mẹ luôn nhịn ăn nhịn xài, trong lòng con gái không yên, càng nghĩ, càng cảm thấy mình giống như sói mắt trắng.”
Tư Vũ ban đầu, Phùng Tuệ cũng phải nhường vài phần, trời sinh tính cô khoác lác, cả ngày dụ dỗ các chàng trai mua này mua kia, Niệm Cầm cũng ngốc, ngược lại làm người hầu nhỏ của cô, chồng của của bà ấy bởi vì ơn cứu mạng của anh họ, cũng rất dung túng cô, nuông chiều Tư Vũ đến trở nên vô pháp vô thiên, tính tình điêu ngoa bốc đồng.
Vốn Phùng Tuệ không muốn con gái ruột phải đi xuống nông thôn.
Bây giờ Tư Vũ phải rời khỏi nhà, Niệm Cầm cũng không cần xuống nông thôn, bà ấy đương nhiên hài lòng.
Cũng biết mẹ chồng nhất định cho Tư Vũ không ít tiền, nhưng nghe Tư Vũ nói như vậy, lòng của bà ấy lại mềm nhũn.
Bà ấy nói: “Tiền nhất định phải xài tiết kiệm, có gì khó khăn thì về tìm mẹ, vét hết cả người, mẹ cũng sẽ giúp con.”
Trần Tư Vũ muốn chính là câu này của bà ấy, bởi vì cô phải lập gia đình, ở trong thành, sau đó tiến vào đoàn văn công, mới có thể trở về sân khấu mà cô đã xa cách hơn mười năm, mà cái này, không thể tránh khỏi sự trợ giúp của Phùng Tuệ.
“Mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới.” Cảm ơn phải đặt trên bề mặt, nịnh bợ phải lấy ra ngoài.
Nghĩ lại đã nhìn thấy cô từ nhỏ tùy hứng, thấy cô đùa giỡn thú vị, thấy cô làm cái đuôi nhỏ đi theo sau mông mình, Phùng Tuệ cũng là người, lúc này cũng buồn muốn khóc, tự tay nuôi lớn đứa bé, lại đẩy vào hố lửa.
Nhưng không thể nhẹ dạ, Phùng Tuệ nói: “Con không nên đẩy Niệm Cầm xuống lầu, mẹ cũng không có cách nào.”
“Mẹ, Niệm Cầm nói người làm chứng là Phương Tiểu Hải đi, mấy hôm trước bởi vì cậu ấy đùa giỡn lưu manh với con, mới bị con cầm dây nịt đánh, nếu không phải ba cậu ấy nói giúp cho, con đã sớm tố cáo cậu ấy là đồ lưu manh.” Trần Tư Vũ nghiêm mặt nói.
Phùng Tuệ sửng sốt, giọng run rẩyhỏi “Thực sự” chợt nói tiếp: “Niệm Cầm cũng không nói dối.”
Lòng người luôn hướng về phía ruột thịt, cho nên Phùng Tuệ càng tin tưởng Niệm Cầm hơn.
Nhưng Phương Tiểu Hải mẫu thuẫn ầm ĩ với Trần Tư Vũ, lời cậu ấy nói tin được không?
Niệm Cầm và kẻ thù em gái chung một chuyến tuyến, lời của cô nói lại có phần đáng tin.
Trần Tư Vũ thật sự muốn vạch chuyện này ra, nói trước mặt bà nội và cha nuôi, bọn họ sẽ chọn tin tưởng ai?
Phùng Tuệ là một nữ cán bộ, bản thân cũng là một người chính trực.
Cho dù hướng về con gái ruột, sau này giúp đỡ cô cũng suy nghĩ một chút, tận tâm giúp đi.
Bây giờ, Trần Tư Vũ phải hiểu một chút, vì sao gọi là chuồng bò.