Hai đứa trẻ trong lớp bỗng dưng biến mất, khiến hai cô giáo sợ hãi tột độ.
Họ đã lục tung cả trường mẫu giáo để tìm kiếm, nhưng không thấy đâu, đành phải vội vàng xem lại camera giám sát.
Thế nhưng, camera giám sát lại bị hỏng đúng lúc này.
Nhận ra điều bất thường, hai cô giáo lập tức báo cảnh sát và thông báo cho phụ huynh của cả hai đứa trẻ.
Lúc đó, Tô Ký Chu đang họp thì nhận được một cuộc gọi.
Cúi xuống nhìn, ông phát hiện cuộc gọi đến từ cô giáo chủ nhiệm của Vãn Vãn.
Việc cô giáo gọi vào thời điểm này khiến trong lòng Tô Ký Chu dâng lên dự cảm chẳng lành. Ông lập tức bắt máy.
Nghe xong nội dung cuộc gọi, đầu óc ông như nổ tung. Thậm chí ông còn quên cả việc kết thúc buổi họp, vội vàng lái xe đến thẳng cục cảnh sát.
Tại cục cảnh sát, tóc của Tô Ký Chu đã rối tung, cả người trông vô cùng nhếch nhác.
Cảnh sát liên tục an ủi ông, bảo ông đừng lo lắng quá.
“Anh bảo tôi làm sao mà không lo cho được? Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái, khó khăn lắm mới tìm lại được con bé, bây giờ lại…”
Nói đến đây, giọng ông nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Lúc này, Tô Khởi Hoài cũng nhận được tin và lập tức đến nơi.
Tâm trạng của anh cũng rối loạn như Tô Ký Chu, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Anh trực tiếp hỏi:
“Đã kiểm tra camera chưa?”
Cô giáo mắt đỏ hoe: “Sau khi phát hiện Vãn Vãn và Cố Phương Trì mất tích, chúng tôi đã kiểm tra camera, nhưng phát hiện camera bị hỏng. Khi kiểm tra đường truyền, chúng tôi phát hiện camera đã bị kẻ xấu cố tình cắt đứt.”
Tô Khởi Hoài nhíu chặt mày.
“Ý cô là, không chỉ Vãn Vãn mất tích, mà còn có người khác nữa?”
“Đúng vậy.” Cô giáo gật đầu lia lịa.
Cô giáo vừa dứt lời, thì một người đàn ông khác chạy vội vào cục cảnh sát.
Phía sau ông ấy là một trợ lý thở hổn hển.
Khi nhìn thấy người đàn ông, trên mặt Tô Ký Chu hiện rõ vẻ kinh ngạc:
“Cố Đình Nguyên!”
Cố Đình Nguyên vẫn còn thở dốc, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ông ngẩng đầu lên.
Cố Đình Nguyên đeo một cặp kính gọng bạc, mặc một bộ vest xám làm toát lên vẻ nghiêm túc, nhưng giờ đây khuôn mặt ông đẫm mồ hôi, không khác gì Tô Ký Chu lúc mới đến.
Tô Ký Chu dường như hiểu ra điều gì đó, không kìm được hỏi:
“Người bị bắt cóc không lẽ là con trai ông?”
Cố Đình Nguyên gật đầu: “Tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo, nói rằng con trai tôi mất tích. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Câu hỏi này ông ấy hướng thẳng đến cảnh sát và cô giáo.
Cố Đình Nguyên đeo kính, trông rất nho nhã. Đặc biệt, giọng nói ông ấy luôn mang nét nhẹ nhàng như có hương sách, khiến người khác cảm thấy ông ấy là người rất điềm đạm.
Tuy nhiên, lúc này, Cố Đình Nguyên tháo kính xuống, đôi mắt đen như chim ưng nhìn chằm chằm vào cảnh sát.
Ánh mắt đó khiến cảnh sát khẽ run, nhưng vẫn cố bình tĩnh tóm tắt lại sự việc.
Nghe xong, Cố Đình Nguyên nói:
“Nếu vậy, hãy kiểm tra camera ở bên ngoài trường mẫu giáo. Nếu thật sự là bọn bắt cóc, chắc chắn phải có xe. Khu vực xung quanh có nhiều camera, không thể nào tất cả đều bị ngắt.”
Cảnh sát gật đầu:
“Chúng tôi đã bắt đầu kiểm tra khu vực xung quanh.”
...
Cùng lúc đó, hai đứa trẻ đang bị trói cả tay lẫn chân ở ghế sau của một chiếc xe.
“Lão đại, chúng ta bắt cóc con bé này có gây rắc rối không?” Người đàn ông lái xe liếc nhìn Tô Vãn Vãn và Cố Phương Trì đang bất tỉnh.
“Rắc rối gì? Ngay cả đứa con trai duy nhất của nhà họ Cố chúng ta còn dám bắt, thì sợ gì con bé này? Bọn họ phải mất ít nhất ba tiếng để kiểm tra các camera bên ngoài. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã rời khỏi thành phố rồi.”
Người lái xe cười:
“Cũng đúng. Nhưng sau đó thì sao? Chúng ta sẽ làm gì tiếp?”
“Đi đến thành phố C trước, rồi chờ người kia chỉ đạo.”
...
Tô Vãn Vãn lúc này mơ mơ màng màng nghe thấy những cuộc trò chuyện, ý thức dần trở lại.
Cô bé cảm thấy tay chân mình tê rần.
Mở mắt ra, cô bé ngồi bật dậy một cách đột ngột.
Hành động của Vãn Vãn làm người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên xe giật mình.
“Chết tiệt, Lão Yêu, thuốc mê của mày hỏng rồi à? Sao con bé này tỉnh nhanh vậy? Không phải nói là ngủ ba ngày sao?”
Người đàn ông được gọi là Lão Yêu cũng sững sờ, lớn tiếng phản bác:
“Làm sao mà tôi biết được? Nhìn thằng nhóc kia đi, chẳng phải nó vẫn đang ngủ à?”
Nói rồi, Lão Yêu lấy ra một chiếc khăn tay quen thuộc với Vãn Vãn và che lên mũi miệng cô bé.
Ba giây trôi qua.
Vãn Vãn mở to đôi mắt, ánh nhìn ngây thơ vô tội.
Thấy khăn tay không có tác dụng, Lão Yêu chửi thề một tiếng, rồi tăng thêm liều lượng.
Nhưng ba giây sau, Tô Vãn Vãn vẫn mở to mắt, tò mò nhìn quanh.
Lão đại không nhịn được nói:
“Bỏ đi, thuốc mê không có tác dụng thì kệ nó đi. Con nhóc còn nhỏ như vậy, không làm gì được đâu.”
Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu, thừa cơ nói:
“Tôi còn nhỏ, không làm được gì đâu. Nhưng các người giúp tôi cởi dây ra được không? Tôi tê hết cả người rồi.”
Nhìn cô bé nhỏ xíu, mắt chớp chớp đầy ấm ức, hàng mi cong còn vương vài giọt nước mắt, khiến người khác không khỏi động lòng.
Mấy tên đàn ông nhìn nhau, cuối cùng Lão Yêu nói:
“Lão đại, hay là cởi dây cho nó đi. Lỡ con bé khóc lóc làm phiền chúng ta thì không hay.”
Lão đại gật đầu đồng ý.
Tô Vãn Vãn được cởi trói nhưng vẫn bị hai gã đàn ông kẹp ở giữa.
Cô bé quay đầu lại nhìn Cố Phương Trì, rồi chỉ vào dây trói của cậu:
“Còn anh ấy nữa kìa.”
Mấy tên đàn ông nhìn nhau, nghĩ rằng cậu bé vẫn chưa tỉnh nên cũng cởi dây trói cho cậu.
Có lẽ vì Vãn Vãn quá bình tĩnh, khiến mấy tên bắt cóc không khỏi nghi ngờ.
Lão Yêu không kìm được hỏi lão đại của mình:
“Hay là chúng ta vứt con bé này giữa đường đi? Tôi cứ cảm thấy nó không bình thường.”
Lão đại không đồng tình, hừ lạnh một tiếng:
“Đã bắt rồi, làm gì có chuyện thả về? Mày làm bao nhiêu vụ rồi, chẳng lẽ lại sợ một con bé à?”
Lão Yêu bị nói trúng, cảm thấy mất mặt nên đành im lặng không nói gì thêm.
Trong lòng Tô Vãn Vãn có chút sợ hãi, ánh mắt liên tục hướng về phía Cố Phương Trì.
Nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Vãn Vãn ngồi trên ghế xe đến mức mông cũng tê rần.
Cô bé không nhịn được hỏi:
“Các người định đưa tôi và Cố Phương Trì đi đâu?”
“Có phải các người định bán chúng tôi không?”
“Các người là bọn buôn người sao?”
“Tại sao các người không nói gì vậy?”
...
Hàng loạt câu hỏi được Vãn Vãn tuôn ra. Ban đầu, bọn bắt cóc không thèm trả lời, nhưng cô bé nói quá nhiều, khiến bọn chúng phát cáu.
“Phiền chết đi được! Con bé này không biết im miệng lại sao!”
Lão Yêu bực bội đến mức không chịu nổi, giơ tay lên định tát Vãn Vãn một cái.
Vãn Vãn sợ hãi, nhìn bàn tay của hắn sắp hạ xuống, liền vô thức giơ tay chặn lại.
Bàn tay của Lão Yêu khựng lại giữa không trung, không thể động đậy.
Hắn trợn tròn mắt, mặc kệ có cố gắng thế nào, vẫn không thể nhúc nhích được chút nào.
“Lão đại, con bé này đúng là quái vật! Sao nó lại khỏe như vậy?” Hắn thốt lên đầy hoảng sợ.
Lão đại nhíu mày, nghe vậy liền cười lớn:
“Lão Yêu, mày yếu thế từ khi nào vậy? Hai đứa trẻ con mà cũng không xử lý được.”
Lão Yêu cứng họng, đành thu tay về trong thất vọng.
Lúc này, người lái xe quay đầu lại hỏi:
“Lão đại, lái xe lâu như vậy rồi, hay là chúng ta tìm chỗ ăn một bữa trước đã?”
Nghe đến “ăn cơm”, mắt Vãn Vãn lập tức sáng rực lên:
“Tôi cũng đói rồi!”
Bây giờ trời đã tối, đáng lẽ giờ này cô bé đã được trở về biệt thự và ăn một bữa ngon lành. Nhưng hôm nay bị bắt cóc, đừng nói đến ăn cơm, ngay cả một ngụm nước cũng không có mà uống.
Vãn Vãn theo bản năng bắt đầu gọi món:
“Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, mề vịt xào cay, trứng cút chiên giòn, cá vàng chiên sốt…”
“Đủ rồi, đủ rồi!”
Lão Yêu không chịu nổi nữa, ngắt lời cô bé:
“Con bé này còn dám gọi món nữa! Tưởng đây là nhà mình à?”
Vãn Vãn rụt cổ lại, cảm thấy tủi thân vô cùng, liền khóc òa lên.
Tiếng khóc của cô bé rất lớn, vang vọng khắp nơi. Thấy có người bắt đầu chú ý, người lái xe nhận ra tình hình không ổn, lập tức đạp ga chạy nhanh hơn.
Trên xe, mấy tên bắt cóc phát hiện bản thân hoàn toàn bất lực trước tiếng khóc dai dẳng của Vãn Vãn.
Đứa trẻ ba tuổi khóc thật sự không thể chịu nổi.
Hoàn toàn là dáng vẻ "không nghe không nghe, con lừa trọc* đọc kinh".
*Con lừa trọc: thầy chùa
Cứ khóc mãi suốt nửa tiếng không ngừng.
Đáng sợ hơn, tiếng khóc ấy còn khiến Cố Phương Trì tỉnh dậy.
Cố Phương Trì bị ném ở ghế sau, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng khóc của Tô Vãn Vãn, lập tức mở bừng mắt.
“Hu hu hu——”
“Các người bắt nạt trẻ con! Tôi muốn về nhà!”
“Tôi muốn về nhà ngay lập tức!!!”
Mấy tên đàn ông luống cuống tay chân, cố đưa tay bịt miệng Tô Vãn Vãn lại, nhưng sức cô bé lớn như trâu, khiến chúng chẳng thể chạm vào người cô bé được.
Ngược lại, vài tên còn bị Vãn Vãn tát mấy cái bôm bốp vào mặt.
Cuối cùng, lão đại không chịu nổi nữa, quát lên:
“Đừng khóc nữa! Muốn ăn gì thì nói, tao bảo người mua cho!”
Vãn Vãn lập tức im bặt, chu môi, hít hít mũi, giọng nghèn nghẹn gọi món với vẻ rụt rè:
“Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, mề vịt xào cay, trứng cút chiên giòn, cá vàng chiên sốt.”
“À đúng rồi, cho năm bát cơm nhé.”
Nói xong, Vãn Vãn lại hít một hơi. Kết quả, nước mũi không hít lên được mà còn chảy xuống.
Thấy cô bé sắp khóc nữa, lão Yêu vội vàng đưa giấy cho cô bé lau mũi.
Lúc này, nước mắt Vãn Vãn mới chịu ngừng lại.
Cô bé ngước nhìn lão đại, không nhịn được hỏi:
“Tôi còn... còn gọi thêm được không?”
Lão đại tức đến bốc hỏa:
“Thêm cái gì mà thêm!”
Vãn Vãn hơi thất vọng, nhỏ giọng “ồ” một tiếng, cúi đầu xuống.
Mấy gã đàn ông tưởng cô bé sắp khóc nữa, liền vội vàng hỏi:
“Còn muốn gì nữa?”
Vãn Vãn đáp:
“Tôi muốn hai gói khoai tây chiên, hai gói bánh tráng cay, thêm sữa, kẹo cầu vồng, chocolate...”
Lão đại không nhịn nổi, cắt ngang lời cô bé.
Hắn cảm thấy nếu để cô bé nói thêm, chắc cả siêu thị sẽ bị vét sạch.
Lão đại nhìn lão Yêu:
“Đi mua đi.”
Lão Yêu nhận tiền, rồi bước xuống xe.
Lúc này, lão đại cuối cùng cũng phát hiện ra có gì đó bất thường ở ghế sau.
Hắn quay đầu lại, liền thấy đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Cố Phương Trì đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như một con chim ưng nhắm thẳng vào con mồi.
Nhưng Tô Vãn Vãn lại phản ứng nhanh hơn, vui vẻ nói:
“Cố Phương Trì, anh tỉnh rồi à?”
Cố Phương Trì vẫn còn choáng váng, nhìn thấy Vãn Vãn, không nhịn được nhíu mày:
“Sao em lại ở đây?”
Vãn Vãn thở dài:
“Em vô dụng quá. Em muốn cứu anh, nhưng lại bị bắt luôn.”
“Đúng là đồ ngốc.” Cố Phương Trì lẩm bẩm, nhưng đôi tay đặt bên người thì nắm chặt lại.
Nếu chỉ mình cậu bị bắt, thì cậu không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng cô bé này mới chỉ ba tuổi thôi mà.
Cố Phương Trì im lặng một lúc, ánh mắt đối diện với lão đại:
“Thả cô bé ra, tôi sẽ đưa tiền cho các ông.”
Lão đại bật cười nhạo:
“Mày còn chẳng bảo vệ được bản thân, mà muốn bảo vệ con bé?”
Nói xong, hắn vươn tay định túm lấy tóc Tô Vãn Vãn để dọa nạt.
Nhưng ngay lập tức, bàn tay ấy bị một đôi tay nhỏ mềm mại giữ chặt.
Hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy cô bé nhỏ nhắn đang trừng mắt, giọng tức giận:
“Không được giật tóc của tôi!”