Lão đại trợn tròn mắt, không thể tin được bàn tay của mình lại bị một nhóc tì nhỏ xíu giữ cứng ngắc giữa không trung, không cách nào nhúc nhích.
Cô nhóc còn nhe răng, trừng mắt lườm hắn đầy hăm dọa.
Lão đại cảm giác như có xương mắc ở họng, bất giác nhớ đến lúc trước mình từng cười nhạo lão Yêu.
Ở phía sau, Cố Phương Trì nhìn cảnh tượng kịch tính này, khóe miệng không nhịn được co giật.
Cậu rất muốn dạy dỗ Tô Vãn Vãn một trận, nhưng khổ nỗi tay chân vẫn chưa có chút sức lực nào.
Người đàn ông đang lái xe phía trước quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cảnh lão đại bị cô nhóc giữ chặt tay. Ban đầu hắn còn tưởng lão đại đang chơi đùa với Tô Vãn Vãn.
Tuy nhiên, lúc này Cố Phương Trì ở phía sau đã hồi phục phần nào. Cậu lập tức lao tới, chen vào giữa Tô Vãn Vãn và lão đại, thở hổn hển nhưng vẫn kiên quyết chắn trước mặt cô bé, bảo vệ cô sau lưng.
Lão đại bị mất mặt hai lần liên tiếp, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn nghiến giọng đe dọa:
“Đợi đó, lát nữa tụi mày đừng mơ được ăn cơm!”
Nghe vậy, Tô Vãn Vãn lập tức phản đối, bĩu môi, nước mắt rơi lộp bộp:
“Hu hu, tôi đói mà, tôi muốn ăn cơm!”
“Tôi muốn về nhà!”
Tô Vãn Vãn khóc lên là y như một cục rắc rối sống, không ai dỗ dành nổi.
Tiếng khóc của cô bé làm lão đại đau đầu không chịu nổi.
“Nếu mày còn khóc nữa, có tin tao xử mày luôn không?!”
Tô Vãn Vãn khựng lại, tiếng khóc lập tức im bặt. Cô bé ngước lên nhìn lão đại, ánh mắt long lanh đầy uất ức. Sau đó, cô bật khóc còn to hơn ban nãy.
Người đàn ông kia thực ra chỉ định dọa cô bé, chứ không có ý làm gì cả.
Dù sao, lệnh từ cấp trên vẫn chưa được đưa xuống, hắn không dám để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Lão đại ngồi một mình ở ghế trước, không nhịn được ôm đầu than thở.
Hắn thực sự không hiểu tại sao mình lại tự rước rắc rối vào người khi quyết định bắt theo vị tổ tông này.
Khi lão Yêu trở về, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc rền rĩ phát ra từ chiếc xe.
Hắn vội vàng tăng tốc bước chân, vừa lên xe đã không nhịn được trách móc:
“Lại làm gì mà chọc cho vị tổ tông này khóc nữa rồi?”
Lão đại ngay lập tức nghẹn lời, mặt xanh mét, không nói nổi câu nào.
“Cứ lái xe đi trước đã.”
Lúc này, Tô Vãn Vãn đã bị nhét vào cốp sau của chiếc xe tải nhỏ.
Cốp xe khá rộng rãi, vừa ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Tô Vãn Vãn lập tức đứng bật dậy, bám lấy vách xe, lon ton chạy đến sau lưng lão Yêu.
Sợ vị tổ tông lại bật khóc, lão Yêu vội vàng dúi hết đồ ăn và đồ ăn vặt vào tay cô bé.
Lão đại chứng kiến tất cả, nhưng không dám hé răng nửa lời.
Tô Vãn Vãn lần lượt mở hết bao bì, vừa ngửi mùi thơm, đôi mắt liền hoe đỏ.
Cô bé khịt khịt mũi, đến ngồi cạnh Cố Phương Trì, thì thầm:
“Cố Phương Trì, em nhớ ba quá, nhưng bọn họ đông người, lại bắt nạt trẻ con.”
Nếu bây giờ trong tay cô bé có thanh Thất Tinh Kiếm, đám người này chắc chắn không phải đối thủ của cô.
Nhưng vì đi học mẫu giáo không được phép mang Thất Tinh Kiếm, nên hiện giờ thanh kiếm ấy vẫn đang nằm cô đơn ở nhà.
Sợ Tô Vãn Vãn lại khóc tiếp, Cố Phương Trì lo lắng cô bé vì quá gây phiền phức mà bị xử lý thật, nên đành múc một muỗng cơm đưa vào miệng cô.
Tiếng khóc của Tô Vãn Vãn lập tức im bặt. Ăn thử một miếng, cô bé không kìm được gật gù:
“Ngon quá!”
Nói xong, cô bé lại há miệng, ra hiệu muốn Cố Phương Trì đút thêm.
Cố Phương Trì bất đắc dĩ, đành phải kiên nhẫn đút từng muỗng.
Đến khi Tô Vãn Vãn ăn xong hộp cơm thứ ba, cậu không nhịn được lên tiếng:
“Em có ăn hơi nhiều không đấy?”
Tô Vãn Vãn chớp chớp mắt, nghiêng đầu đầy ngạc nhiên:
“Nhiều lắm hả anh?”
Ở nhà cô bé thường ăn năm bát cơm mà.
Giờ cô bé vẫn chưa no đâu!
“Cố Phương Trì, anh ăn đi, em tự ăn được.”
Nói rồi, cô bé cầm lấy cái muỗng, bắt đầu tự xúc cơm, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy.
Cố Phương Trì: "..."
Cậu cảm thấy Tô Vãn Vãn không vừa lòng với tốc độ đút cơm của mình thì phải.
Nhưng nhìn cô bé ăn uống ngon lành, cậu cũng thấy đói bụng.
Thế là cậu cầm một hộp cơm, gắp thêm ít thức ăn, ăn vài miếng cho đỡ đói.
Trên con đường nông thôn vắng vẻ, một chiếc xe tải nhỏ màu đen bạc lao vun vυ't qua đường.
Trong xe, mùi thức ăn thơm phức khiến mấy gã đàn ông không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Lão Yêu quay đầu lại, liền nhìn thấy Tô Vãn Vãn vừa ăn xong miếng cơm cuối cùng, đôi môi nhỏ nhắn vẫn dính chút dầu vàng óng.
Chỉ là, khi hắn nhìn vào cốp xe, nơi đựng thức ăn giờ đã bị ăn sạch trơn, chỉ còn lại chút gia vị và xương, đôi mắt hắn tràn đầy kinh hãi.
Lão đại vẫn chưa phát hiện ra cảnh tượng trong cốp xe.
Thấy lão Yêu thất thần như vậy, lão đại không nhịn được hỏi:
“Sao thế?”
Vừa nói, hắn vừa chậm rãi quay đầu lại.
Khi nhìn thấy tình hình ở cốp xe, hắn như chết lặng.
“Bọn mày ăn hết rồi?!!”
Đó là tận bảy, tám món cơm hộp đấy!
Lúc trước, thấy Tô Vãn Vãn gọi nhiều món như vậy, lão Yêu nghĩ rằng một đứa bé thì ăn được bao nhiêu, nên cũng chỉ mang bấy nhiêu về.
Ban nãy, thấy Tô Vãn Vãn khóc thảm thiết, lão Yêu bèn quyết định để hai đứa trẻ ăn trước, ăn xong rồi bọn chúng sẽ ăn.
Kết quả bây giờ, ngoài chút gia vị và xương hai đứa nhả ra, chẳng còn sót lại chút gì.
Mà kẻ đầu têu, chính là cô bé đang vui vẻ chớp mắt nhìn bọn hắn, hồn nhiên nói:
“Hôm nay tôi hơi đói, nên ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm.”
Bọn bắt cóc: “...”
Lão Yêu im lặng một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa, cắn răng nói:
“Gϊếŧ quách nó đi!”
Con bé chết tiệt này đúng là có thể làm người ta tức đến chết.
Lão đại liếc nhìn ra ngoài, bầu trời tối đen như mực, ánh trăng nhợt nhạt chỉ đủ để thấy lờ mờ cảnh vật bên ngoài.
“Đưa chúng đến thành phố C trước, rồi xử lý nó sau.”
Cố Phương Trì nghe vậy, lòng thắt lại, nắm tay Tô Vãn Vãn càng chặt hơn.
Thế nhưng, Tô Vãn Vãn vẫn chưa hiểu ý bọn bắt cóc, liền ghé sát tai Cố Phương Trì, tò mò hỏi nhỏ:
“Xử lý là gì thế anh?”
Cố Phương Trì bỗng cảm thấy kiệt sức, trong lòng trào lên một cảm giác bất lực.
Cậu nén giận, hạ giọng nói:
“Là muốn gϊếŧ em đó.”
Tô Vãn Vãn chớp chớp mắt, hỏi:
“Gϊếŧ em sao?”
Cố Phương Trì nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tô Vãn Vãn, không nhịn được mắng nhẹ:
“Em ngốc quá đi! Thấy anh bị bắt cóc, chẳng lẽ không biết chạy đi gọi giáo viên à?”
Giờ thì hay rồi, cậu còn chưa làm sao, cô bé đã tự mình dính vào rắc rối.
Trong lòng Cố Phương Trì tràn đầy cảm giác tự trách.
Tô Vãn Vãn mếu máo, cảm thấy uất ức:
“Em thấy sắc ấn đường anh biến thành màu đen kịt, có điềm xấu lớn nên em mới lo cho anh mà!”
“Với lại, vừa rồi em đã tính qua rồi. Đến thành phố C, sẽ có người đến cứu chúng ta.”
Cố Phương Trì liếc cô bé một cái, rõ ràng không tin chút nào.
Trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để giúp Tô Vãn Vãn trốn thoát.
Tuy nhiên, đến nửa đêm, hai đứa trẻ không chịu nổi nữa, ôm nhau ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau,
Bọn bắt cóc dừng xe trước một khu nhà dân cũ kỹ.
Lão đại và lão Yêu mỗi người xách một đứa, như xách gà con, nhấc cả hai lên.
“Tao cảnh cáo chúng mày, lát nữa liệu mà ngoan ngoãn, nếu dám làm loạn, tao đánh chết ngay tại chỗ.”
Hai đứa bị xách lên, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, không dám cãi.
Thấy Tô Vãn Vãn ngoan ngoãn như vậy, mấy gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm.
Trong khu dân cư.
Đây là một tòa nhà từ thập niên 90 ở thành phố C, tường loang lổ đen sì, hành lang cũ kỹ trải dài từng tầng.
Đám bắt cóc dẫn Tô Vãn Vãn và Cố Phương Trì lên tầng thượng.
Tô Vãn Vãn chân ngắn, đi được vài bậc đã kêu mệt.
Thấy cô bé sắp sửa khóc lóc om sòm, mấy gã đàn ông đành phải bế cô bé lên, tiếp tục leo cầu thang.
Khi cả đám về đến sào huyệt, trông ai nấy cũng nhẹ nhõm hơn.
Tô Vãn Vãn và Cố Phương Trì bị trói vào ghế sofa.
Lão Yêu vừa bật TV lên, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập.