Hắc Xà Bạch Xà

Chương 6

Nói đến đây, tôi chợt nhớ tới hai khứa rắn nhà mình, cảm giác có chút thất bại.

"Hiểu được tình người? Trên thực tế, loài rắn cũng như thế mà, đàn chị không biết sao? Bọn chúng cũng có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, chỉ là...”

Đàn em sáp lại gần tôi, tôi vô thức lùi về sau một bước.

Tôi loạng choạng, suýt nữa thì ngã, nhưng đàn em nhanh nhẹn vòng tay qua ôm eo tôi, còn để lộ hai chiếc răng thỏ: "Đàn chị, cẩn thận kẻo ngã."

Tôi đỏ mặt, vội vàng nép sang một bên rồi nhẹ giọng cảm ơn.

"Hai người vừa rồi đang tán gẫu chuyện gì thế?"

Giọng nói của thầy hướng dẫn vang lên từ phía sau, âm điệu trầm thấp xen lẫn một chút không hài lòng.

Cánh cửa phòng thí nghiệm số 3 ở sau lưng được mở ra, thầy hướng dẫn đứng ngay tại cửa, đôi mắt lạnh lùng quét qua eo tôi.

Không hiểu tại sao tôi lại có hơi dè dặt với thầy ấy, đặc biệt là đôi mắt ẩn đằng sau cặp kính gọng vàng kia, lạnh băng tựa như rắn.

"Vừa rồi đàn chị bảo không thích động vật máu lạnh như rắn, chị ấy thích cún con dễ thương hơn, em chỉ đang muốn sửa lại nhận định không đúng của đàn chị mà thôi."

Thầy hướng dẫn nhìn tôi: "Những gì Xà Thiếu Bạch nói có đúng không?"

"Thầy ơi, em không có ý đó, em chỉ cảm thấy hai con rắn của em không được bình thường cho lắm..."

Tôi chẳng biết phải mở lời ra sao, cũng không thể nói là bọn chúng thường xuyên xâm nhập vào giấc mơ của tôi được, ai mà thèm tin cơ chứ.

"Sao lại không bình thường?"

Thầy hướng dẫn đưa tay đẩy kính, ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt như thể nhìn thấu tất cả những gì tôi đang giấu kín.

Đột nhiên tôi vô cớ cảm thấy xấu hổ và chột dạ, y hệt đã bị thầy ấy dõi theo vào tận giấc mộng bí ẩn kia.

"Đàn chị, bản chất của rắn vốn dâʍ ɖu͙© hơn những loài khác, khó tránh khỏi có chút kỳ lạ, phải chăng chị đã phát hiện ra chuyện gì khác rồi sao?"

Khoảng cách giữa tôi và đàn em rất nhỏ, hơi thở của Xà Thiếu Bạch vô tình phả vào tai tôi, vô cùng ngứa ngáy nhưng tôi lại không thể gãi.

Tôi bị kẹt giữa ánh mắt sắc bén của thầy hướng dẫn cùng với nụ cười toả nắng của Xà Thiếu Bạch, không tài nào trốn thoát được.

"Tô Miên, trong quá trình nghiên cứu vấp phải khó khăn là điều không thể tránh khỏi, Thiếu Bạch nói rất có lí, rắn cũng có tình cảm, chẳng qua là em cần phải dành thời gian kéo tơ bóc kén mới thấy được, khoảng thời gian này sẽ rất thú vị, tôi và Thiếu Bạch sẽ luôn ở bên cạnh em."

Thấy tôi vẫn còn hơi do dự, thầy hướng dẫn vỗ vai tôi.