Tác Giả: |
Miêu Thôn Nguyệt
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-02-18 11:13:26 |
Lượt Xem: |
1.2K |
Quản Lý: |
Evelyn
Fairy💚
|
1.
Ôn Minh Nguyệt, đích nữ duy nhất của Trấn Viễn Hầu phủ, là một tiểu thư khuê các dịu dàng như ngọc, kiều diễm như hoa, nhan sắc khuynh thành. Gia đình luôn yêu chiều nàng như trân bảo, khiến các công tử tài hoa ở kinh thành không ngừng tranh giành để đến được Ôn gia cầu thân.
Thế nhưng, cuộc đời của nàng hoàn toàn thay đổi khi mới 16 tuổi. Gia đình nàng bị cuốn vào vụ án mưu phản của Tam hoàng tử. Tất cả nam nhân trong gia tộc đều bị xử tử, còn nữ quyến thì bị lưu đày, sung quân vào Giáo Phường Tư. Từ một tiểu thư cao quý, Ôn Minh Nguyệt phải chịu kiếp phong trần, trở thành một quan kỹ ở Giáo Phường Tư, sống trong sự tủi nhục.
Cận Tinh Uyên, biểu thiếu gia họ hàng xa của Trấn Viễn Hầu phủ, từng sống nhờ ở Ôn gia. Tính cách của hắn lạnh lùng, ít nói, không được ai yêu thích, và dường như luôn tồn tại như một cái bóng trong phủ.
Năm 16 tuổi, hắn rời khỏi Hầu phủ và gia nhập Cẩm Y Vệ. Nhờ vào tài năng và sự tàn nhẫn, quyết đoán trong hành động, Cận Tinh Uyên nhanh chóng thăng tiến. Với bộ phi ngư phục đỏ rực cùng thanh Tú Xuân đao, hắn uy phong lẫm liệt, được thánh thượng trọng dụng. Đến năm 23 tuổi, hắn đã trở thành chỉ huy sứ quyền lực, nắm giữ vị trí cao trong triều đình.
Khi Trấn Viễn Hầu phủ gặp nạn, chính hắn là người tự mình dẫn binh đến tận cửa để xét nhà, đẩy gia đình từng nuôi dưỡng mình vào cơn cùng cực.
2.
Một ngày, Cận Tinh Uyên cùng nhóm cẩu bằng hữu quyền quý đi vào Phù Dung Lâu ở thượng kinh để tìm thú vui.
Nhìn thấy người đang đánh đàn tỳ bà trên sân khấu chính là Ôn Minh Nguyệt, biểu muội của hắn, nay đã trở thành quan kỹ mới của Giáo Phường Tư.
Biểu muội từng là tiểu thư cao quý, kiêu hãnh với khí chất thanh cao, nay xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ hoàn toàn khác. Nàng cúi đầu rụt rè, tay ôm đàn tỳ bà, cổ áo thật sự thấp đến nổi hở ra một đoạn ngực, búi tóc cài một đóa hoa hồng mị tục, toát lên vẻ ti tiện, tủi nhục.
Khi khúc nhạc kết thúc, Ôn Minh Nguyệt chủ động quỳ xuống trước mặt Cận Tinh Uyên, hai tay run rẩy kéo lấy góc áo phi ngư phục màu đỏ của hắn.
Nước mắt nàng như những viên trân châu, rơi xuống không ngừng, giọng nói nghẹn ngào:
“A huynh, xin huynh cứu ta, cứu ta thoát khỏi biển khổ này.”
Cận Tinh Uyên cười lạnh, cúi đầu nhìn nàng:
“Được, chỉ cần tối nay ngươi hầu hạ ta thật tốt, huynh sẽ cứu muội muội ra khỏi đây.”
Hắn nói xong, dùng một tay nâng cằm nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên. Đôi môi lạnh lùng của hắn bất ngờ đặt xuống môi nàng, một nụ hôn nóng bỏng đầy áp chế.
Đêm hôm đó, mọi thứ bị cuốn vào một cơn hỗn loạn của cảnh xuân đầy mê đắm.
3.
Sau đó, Ôn Minh Nguyệt đổi tên, thay tịch, trở thành ngoại thất (tình nhân không danh phận) của Cận Tinh Uyên. Nàng sống lặng lẽ trong một viện nhỏ ở ngõ Điềm Thủy, không được công khai thừa nhận. Như một chú chim hoàng yến bị nuôi trong l*иg son, nàng chỉ có thể dùng nhan sắc và tài nghệ để mua vui người đã nuôi dưỡng mình.
Rồi một ngày, Thánh Thượng ban hôn, Cận Tinh Uyên chuẩn bị kết hôn cùng một tiểu thư danh giá, môn đăng hộ đối, chỉ trong ít ngày nữa sẽ thành hôn.
Trong một lần vô tình, Ôn Minh Nguyệt nghe lén được cuộc trò chuyện của Cận Tinh Uyên với người khác.
Hắn cười nhạt và nói: “Cái ngoại thất ta đang nuôi chỉ là nữ nhi của tội thần, thân phận thấp kém, chỉ đáng làm thϊếp. Tương lai, nếu cho nàng một cỗ kiệu nhỏ để vào phủ từ cửa sau, đó đã là ban ơn lớn cho nàng rồi.”
Nghe những lời này, lòng nàng tan nát. Không thể chịu thêm tủi nhục, Ôn Minh Nguyệt lặng lẽ thu dọn hành lý và quyết định bỏ trốn, rời khỏi cuộc đời đầy đau khổ này.
4.
Sau nhiều năm xa cách, cuối cùng Cận Tinh Uyên cũng tìm được Ôn Minh Nguyệt.
Người từng luôn cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo như chỉ huy sứ quyền uy, nay lại hạ mình cúi đầu trước nàng.
Hắn nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy khẩn thiết, giọng nói khẽ run: “Biểu muội, hôn sự do Thánh Thượng ban ta đã từ chối. Chỉ cần ngươi đồng ý, sau này trong phủ sẽ chỉ có ngươi là chính thê, ta tuyệt đối không nạp thϊếp, cũng không có thông phòng. Ngươi còn muốn điều gì nữa, chỉ cần nói ra, huynh trưởng nhất định sẽ làm, chỉ cần ngươi chịu quay về cùng ta.”
.