Tác Giả: |
Nhất Ngôn Sinh Hoa
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-01 10:57:36 |
Lượt Xem: |
82 |
Quản Lý: |
Rùa Không Lớn
|
Thần tượng vác tay nải 3000 cân nỗ lực "diễn người".
Thiên sư công x Chó con hoang dã, sức sống bền bỉ thụ
Vệ Minh là một thiên sư bẩm sinh với mệnh cách kỳ lạ, nhưng lại thiếu mất một phần hồn để bảo vệ bản thân. Dù có tố chất tu đạo hiếm có, anh lại không biết cách đồng cảm với người khác. Từ nhỏ, vì không giỏi giao tiếp, anh thường xuyên bị sư phụ chỉnh đốn. Dần dần, Vệ Minh học được bài học sinh tồn: Muốn sống tốt, phải diễn.
Vậy là anh cố gắng trở thành một con người hoàn hảo: Hòa đồng, thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng môn. Anh nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt mọi người.
Chỉ là… anh có thể lừa được cả thế giới, nhưng không qua mắt nổi sư phụ.
Vị đạo trưởng già nhìn thấu bản chất của học trò, không nỡ để anh cứ mãi gồng mình, liền chỉ cho anh một con đường:
"Dọn đến Ly Thủy trấn, nơi đó có thứ con cần."
Tại Ly Thủy trấn, Vệ Minh vô tình chú ý đến người hàng xóm bất cần đời Phương Viêm. Một thanh niên không thích nói nhiều, gặp chuyện là ra tay ngay, dù đầu chảy máu cũng không thèm nhíu mày. Trông có vẻ dữ dằn, nhưng lại… đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt.
...
Góc nhìn của Phương Viêm
Hàng xóm mới chuyển đến là một kẻ tự xưng thiên sư, nhưng Phương Viêm chẳng tin. Nếu thật sự có bản lĩnh, sao lại đến cái nơi nghèo rớt mồng tơi này?
Một ngày nọ, có bà lão đến nhờ thiên sư xem tướng con dâu, mang theo cả ảnh và bát tự. Thế nhưng, thiên sư chỉ nói một câu:
"Mấy cô này đều không phải con dâu của bà."
Bà lão không vui: "Sao lại không? Đây đều là cô gái tốt."
"Chỉ khi bà nhìn không thuận mắt, thì mới là con dâu của bà."
Bà lão tức giận bỏ đi, không thèm trả tiền. Phương Viêm nghĩ bụng: Chỉ có thế thôi sao? Cái này tôi cũng làm được!
Nhưng rồi, có một ngày cậu tận mắt thấy thiên sư dùng một nhánh đào bình thường vẽ nên thiên uy mạnh mẽ, nhánh đào đó còn là cành cây sau vườn nhà cậu. Vậy mà, sau màn biểu diễn chấn động ấy, thiên sư chỉ thu phí... một trăm lượng bạc.
Phương Viêm không nhịn được mà hỏi: "Rõ ràng có bản lĩnh như thế, tại sao thu phí rẻ vậy?"
Thiên sư thở dài không nói. Phương Viêm chợt hiểu ra: "Anh… chẳng lẽ ngại đòi tiền?"
Thế là cậu vỗ ngực cam đoan: "Tôi làm quản lý tài chính cho anh!"
Từ đó, Phương Viêm đi theo lão bản, mở ra một thế giới chưa từng thấy. Cậu ngày càng sùng bái con người vừa mạnh mẽ vừa tốt bụng này. Nhưng cậu không biết, Vệ Minh cố ý trêu chọc cậu, khiến cậu dần dần chìm đắm, nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm.
Thậm chí sau khi vô tình cùng lão bản "yêu tinh" đánh nhau một trận, cậu căng da đầu tuyên bố: "Lão bản, chúng ta không nói chuyện tình cảm, thế này cũng rất vui vẻ rồi."
Vệ Minh dễ dàng gật đầu đồng ý. Nhưng khi ôm Phương Viêm vào lòng, ánh mắt anh lại lộ ra sự chiếm hữu và ham muốn sâu sắc.
Một câu tóm tắt: Phu phu nắm tay đánh quái.
Lập ý: Cuộc sống bình thường cũng có thể tỏa sáng rực rỡ.
.