Tác Giả: |
Hạo Nhiên Thiên Phong
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-01 12:16:05 |
Lượt Xem: |
83 |
Quản Lý: |
Tranh Tranh
|
Trên đường tan làm, Quan Hôn Hiểu bị một con mèo hoang chặn đường ăn vạ.
Đó là một bé mèo đen tay to, nó nhào thẳng lên mu bàn chân anh, dùng kỹ năng điêu luyện để làm nũng xin ăn.
"Meo meo meo..." Nó kêu lên mềm mại, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh chiều tà, đôi mắt tím lấp lánh như phát sáng.
Quan Hôn Hiểu bình tĩnh giơ ra số dư tài khoản trống trơn: "Ngay cả cơm anh còn sắp không có mà ăn, không nuôi nổi nhóc đâu."
Mèo nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó quay lưng chạy vào bụi cỏ. Đúng lúc anh tưởng nó từ bỏ, nó lại ngậm theo cả một gia đình chuột, nhảy ra trước mặt anh, sắp xếp ngay ngắn từng con một. Tổng cộng... sáu con.
"Meo!" Mèo nhỏ quẫy đuôi, đôi mắt cong cong đầy đắc ý.
Quan Hôn Hiểu: "..."
***
Ngày đầu tiên nhận nuôi mèo:
Quan Hôn Hiểu nhìn hàng dài những con chim sẻ run rẩy đậu trước cửa nhà mình mà cạn lời: "Ai vô đạo đức đến mức phạt mấy đứa bây đứng đây vậy?"
Mèo nhỏ ló đầu ra từ sau cánh cửa, vẫy vẫy đuôi.
***
Ngày thứ hai nhận nuôi mèo:
Quan Hôn Hiểu suýt chút nữa giẫm phải mấy quả việt quất, dâu tây, cà chua bi rải đầy dưới chân. Giữa lúc ấy, tiếng thét thất thanh của dì hàng xóm vang vọng cả khu phố: "Ở đâu ra đây hả???"
Mèo nhỏ ngồi xổm bên chân anh, nghiêng đầu vô tội: "Meo?"
Đúng vậy, ở đâu ra?
***
Ngày thứ N nhận nuôi mèo:
Quan Hôn Hiểu một tay nắm chặt tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, một tay túm cổ mèo nhỏ, đạp cửa xông thẳng ra ngoài, chạy một mạch đến đồn cảnh sát.
Chủ nhân oan ức gào thét: "Meo meo, làm ơn đừng có nhặt tất cả mọi thứ về nhà nữa a a a a a!!!"
***
"Tang Bưu, sao cái con thú hai chân kia lại gọi cậu là meo meo thế?"
"Đừng nhiều lời. Người nhà có chút đặc quyền thì sao nào?"
Hướng dẫn đọc:
Chủ công, đẹp trai lười biếng làm công × bạn trai mèo nhỏ đáng yêu siêu cấp.
Văn phong ngọt sủng, kết thúc như một chiếc bánh ngọt mềm.
Một câu tóm tắt: Mèo nhỏ: "Nhà tôi có một con thú hai chân siêu khó nuôi!"
Chủ đề: Yêu thương cuộc sống, trân trọng từng ngày một cách nghiêm túc.
.