Tác Giả: |
Phong Hiểu Anh Hàn
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-08-24 23:02:06 |
Lượt Xem: |
1K |
Quản Lý: |
Hồng Bì Quả
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/lam-anh-than-phuc/ |
Ninh Phục lần đầu gặp Thời Hoài Chi tại một bữa tiệc của công ty.
Người đàn ông đứng ở phía trước cửa sổ, cởi cúc áo đầu tiên của áo sơ mi, ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, đầy bí ẩn và mê hoặc. Nhìn anh, cô liên tưởng đến những ngọn núi cao phủ đầy tuyết trắng, vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm
Trong men say, cô lớn mật tiến về phía người đàn ông.
Sau khi tỉnh rượu, Ninh Phục nhìn thấy người nằm bên cạnh, nhớ tới chuyện hoang đường đêm qua, cô liền thu dọn đồ đạc bỏ trốn.
Sau khi về nhà, Ninh Phục phát hiện gia đình cô bắt tay giảng hòa với gia đình đối thủ, thậm chí còn đề cập đến việc kết hôn để biểu đạt thành ý.
Ninh Phục cây ngay không sợ chết đứng ngắt lời: “Luật dân sự nước ta quy định, cấm sắp đặt, mua bán hôn nhân và có các hành vi cản trở quyền tự do hôn nhân, vì vậy …..”
Khi cô ngước mắt lên, cô thấy Thời Hoài Chi ngồi ở đó, cười nửa miệng nhìn cô: “Ninh tiểu thư có ý thức pháp luật rất tốt, vậy cô hãy nói cho tôi biết định nghĩa tội lừa đảo điều 266 bộ Luật hình sự là gì?”
Ninh Phục nhất thời bị cứng miệng: “Cho nên tôi. . . . . . Tôi cảm thấy tôi có thể giúp anh.”
*
CEO mới bổ nhiệm tập đoàn MAE là một người đẹp trai, lạnh lùng và khó gần, yêu cầu công việc rất khắt khe.
Ninh Phục chỉ là một phiên dịch nhỏ bé trong bộ phận dịch thuật, không ai biết đến, thoạt nhìn cùng người kia không hề có quan hệ.
Cho đến có một ngày, Ninh Phục cùng vị CEO kia đối đầu với nhau trong cuộc họp bộ phận về một dự án quy hoạch, không ai nhường ai.
Thời Hoài Chi ngồi trên ghế chủ tọa, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng: “Nếu có ý kiến gì về tôi, có thể đợi lát nữa cuộc họp kết thúc trực tiếp đến phòng của tôi nói cho tôi biết.”
Những người khác đều đổ mồ hôi cho Ninh Phục, mọi người đều cảm thấy: Ninh Phục ngày càng lạnh lùng hơn.
Tuy nhiên sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người nhìn thấy vị CEO trẻ tuổi thủ đoạn thâm sâu, khó lường trên thương trường tiến về phía Ninh Phục, dường như không có việc gì liền hỏi: “Hôm nay ra ngoài, em có thấy cà vạt màu xanh lam của anh không?”
*
Trong văn phòng, tấm rèm của sổ sát đất được kéo kín, ngọn đèn mờ ảo mơ hồ.
“Còn giận anh không?” Người đàn ông hơi cúi xuống, đè cô vào mép bàn, giọng nói trầm thấp: “Bà Thời?”
Cưới trước yêu sau / ẩn hôn / ngọt văn
.