Văn án
Tôi là một y tá rất bình thường.
Điều duy nhất tôi giỏi hơn các y tá khác.
Đó là tôi có lá gan to và cái miệng ngọt.
Dỗ cho các bệnh nhân khó tính cũng phải mỉm cười.
Có một ngày.
Viện trưởng nhận cho tôi một công việc.
Tiền nhiều, việc ít, không cần bôn ba tới lui.
Hơn nữa còn là hợp đồng một năm, không muốn làm nữa thì xong một năm là có thể rời đi.
Tôi vừa định nói để tôi suy nghĩ.
Bà ấy đã đập một túi gai đầy vàng trước mặt tôi.
Một, túi, gai.
Dù chỉ suy nghĩ một giây cũng xúc phạm đến vàng.
Tôi lập tức cầm vàng mua cho mình một bộ trang sức quý giá, sau đó lại mua một căn biệt thự nhỏ.
Sau đó mới không nỡ mà thu dọn hành lý đi theo người thuê.
Hãy chờ tôi, đợi tôi kiếm được một mớ tiền rồi sẽ dừng lại, trở về làm một phú bà vừa có tiền vừa có nhà, nằm trên giường hưởng thụ nửa đời còn lại!
Sau đó tôi đã bước lên một con thuyền hải tặc khổng lồ.
?
Thuyền hải tặc?
Thuyền, hải, tặc???
Đây gọi là không cần bôn ba tới lui sao!
Tôi lập tức xoay người muốn xuống thuyền, nhưng đã bị một người đàn ông để đầu quả dứa ngăn lại.
Anh ta nói: “Vậy trả lại tiền cọc đây.”
Sh.
Tôi không thể trả lại, vì tôi đã tiêu gần hết rồi, chết tiệt.
Khoan đã.
Anh ta nói gì cơ? Tiền cọc.
Nhiêu đó chỉ mới là tiền cọc thôi sao?
Chỉ là con thuyền hải tặc thôi mà.
Kiếm nhiều tiền như vậy đương nhiên phải chịu chút cực khổ rồi.
Nếu không trong lòng sẽ cảm thấy không thực tế.
[Ngày đầu tiên]
Marco: “Ồ! Kỹ thuật của cô Nina quả nhiên rất tốt!”
Tôi mở to mắt nhìn anh ta nói linh tinh, kim tiêm đã gãy đôi rồi mà tôi còn chưa tiêm vào được.
Nhưng bệnh nhân này đúng là hơi cao to quá, tôi chưa từng tiêm vào mạch máu nào dễ tìm như vậy.
[Ngày thứ mười]
Marco: “Nina! Cô giúp tôi khuyên ông già bớt uống rượu đi!”
?
Con trai không khuyên được, đặt hy vọng lên một y tá sao?
[Tháng đầu tiên]
Marco: “Nina! Trốn ra sau tôi, không cần sợ.”
Chỉ là lửa đạn ngập trời thôi mà, vì tiền tôi làm được.
Nhưng anh mới là mục tiêu của bọn họ đó! Anh không đứng trước mặt tôi thì sẽ không có pháo đạn bay về phía tôi!
[Năm đầu tiên]
Tôi muốn từ chức.
Mặc dù nói đến đây để làm y tá.
Nhưng ngay từ đầu không ai nói với tôi rằng phải làm y tá cho tất cả người trên cả con thuyền này.
Marco: “Nina, chúng ta đi thôi, đến lúc xuất phát rồi.”
Nina (ánh mắt né tránh): “Ừ thì, đội trưởng Marco… hôm nay tôi… ừm… vẫn chưa kiểm tra sức khoẻ của thuyền trưởng.”
Marco: “Vậy tôi cùng cô đi kiểm tra xong rồi xuất phát.”
Nina (nghiến răng nghiến lợi): “Được.”
[Năm thứ hai]
Không nhịn được nữa, mỗi ngày đều phải đi khám bệnh, băng bó, y tá cũng không thể cứ trong trạng thái sẵn sàng 24/24 như vậy chứ!
Tôi phải lập tức từ chức thôi, khoản tiền còn lại tôi cũng không cần nữa!
Nina: “Đội trưởng Marco… tôi, ừ thì… có lẽ tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm…”
Marco: “Nina, cô… có thích kiểu này không? Bọn họ nói, con gái có lẽ sẽ thích kiểu bông tai thế này…”
Đợi đã, một viên đá quý đặc biệt to.
Marco: “Bình thường cô làm việc vất vả quá rồi, đây là quà mà tôi… chúng tôi tặng cô.”
Nina: “Có thể phục vụ thuyền trưởng là vinh hạnh của tôi!”
[Năm thứ ba]
Tôi cảm thấy chuyện này không bình thường.
Đáng lẽ tôi đang đợi khoản tiền cuối cùng mà.
Tại sao lại càng làm càng lâu vậy?
Có phải tôi có thể cầm lấy số tiền này rồi về nhà làm phú bà rồi không.
Nina: “À thì, đội trưởng Marco… tôi…”
Marco: “Nina, cô đến đúng lúc lắm. Tôi còn muốn tặng cô cái này. Vòng này, cô có muốn đeo lên coi thử không?”
? Sh, vòng cổ phản chiếu chói mắt quá.
Thực ra làm thêm một năm nữa cũng không phải không được.
Nina: “Thích! Cảm ơn đội trưởng Marco.”
[Năm thứ năm]
Marco: “Nina! Năm nay… cũng tiếp tục ở lại trên thuyền chứ?”
Một cái hộp nhỏ lại được nhét vào trong tay tôi.
Tôi tin chắc rằng bên trong lại là đá quý!
Marco: “Tôi… tôi có thể đeo lên cho cô không?”
Nina (không nghĩ ngợi): “Cảm ơn đội trưởng Marco, tôi rất thí…”
Đợi đã, sao tự nhiên lại quỳ một gối xuống vậy?
1. Văn án xưng ngôi một, nhưng chính văn sẽ xưng ngôi ba.
2. Nữ chính là một người bình thường hàng thật giá thật, các nàng thích nữ cưỡng thì hãy chú ý né nhé!
3. Đã quyết định sẽ viết đến đời con, nàng nào không thích cũng né nha!
4. Viết về cuộc sống hằng ngày (nên tiến triển sẽ hơi chậm)
5. Không liên quan đến bối cảnh phức tạp gì cả.
.