Tác Giả: |
Yến Hàm Thanh
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-11-02 20:05:52 |
Lượt Xem: |
605 |
Quản Lý: |
Xia Liang
Hihihh
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/phong-tuyet-thien-son/ |
Trời đã khuya, Thích Lan đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhà họ Thích ở gần doanh trại quân đội, cô độc hiên ngang giữa đồng trống, gió lạnh đêm khuya cuốn theo mấy bông tuyết còn sót lại ở góc tường, quất lên mặt người đau buốt.
Thích Lan tựa người trên lan can hành lang, hít một hơi sâu không khí lạnh lẽo buốt giá, làn gió làm sống mũi đau đớn.
Thích Bình theo ra, khoác cho nàng một tấm áo choàng ngoài, rồi nhặt chiếc kim thông trong miệng nàng ra, nhìn thân cây thông cằn cỗi bên cạnh bị hành hạ đến thảm hại, hỏi: "Chưa đi ngủ à?"
"Muội chỉ là tức giận thôi." Thích Lan nói: "Người ta đã nói rõ ràng không thích muội, mà muội còn cố ép mình lại gần họ, dán mặt nóng vào mông lạnh của người ta”.
Nàng nói với vẻ phẫn nộ, lại đá một cái vào thân cây thông trọc đầu kia.
Khóe miệng Thích Bình giật giật, im lặng lùi lại vài bước, cách ra một khoảng so với cây và nàng.
"Con sợ gì, dù nhà ta không bằng Thôi gia về mặt phú quý, nhưng hai mươi vạn kỵ binh ở Ký Bắc này đều là hậu thuẫn của con, ai dám làm khó con chút nào." Tiếng trầm ấm vang lên, là Thích Chỉ Qua xuất hiện sau lưng hai người.
Thích Chỉ Qua vẫn lo lắng, bổ sung thêm một câu: “Nếu hắn có hành động bất lợi cho Ký Bắc...”
Thích Lan “Con sẽ gϊếŧ hắn.”
Thích Chỉ Qua giật mình, quay đầu nhìn Thích Lan, nàng tỏ ra vô cảm, song trong đáy mắt là sát ý u ám, không giống nói đùa.
Thích Lan xoay người, đón gió mà đứng, khiến tà áo bị thổi bay phấp phới, “Con không quan tâm bên nào được lợi, nhưng vùng đất này đã nuôi dưỡng con hai mươi năm, ai muốn hại nó, con sẽ gϊếŧ người đó.”
.