Tác Giả: |
Hạc An
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2024-12-06 23:49:46 |
Lượt Xem: |
46.8K |
Quản Lý: |
Thiên Nguyệt
Cao Yên Chi Dẫn
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/sau-khi-nuoi-my-nhan-ngu-nguyen-soai-bi-vo-hinh-tuong/ |
【 GIỚI THIỆU】
Cuộc sống của Đăng Hi chỉ vây quanh một tinh cầu toàn là biển cả không có lục địa nào.
Toàn bộ tinh cầu cũng chỉ có mỗi một người cá là cậu.
Đăng Hi ôm cái đuôi to của mình, bẻ ngón tay đếm từng ngày, bé nhân ngư nho nhỏ dần dần lớn lên.
Một ngày nọ, cậu phát hiện một “Nhân ngư” khác!
Đối phương bị thương chảy máu không ngừng, gương mặt tái mét yếu ớt, trông hết sức đáng thương!
Đăng Hi quyết định, mình phải bảo vệ tộc nhân không dễ gì mà tìm được này cho thật là tốt mới được.
Nhưng mà hình như đối phương là một nhóc câm thì phải, nên chả chịu nói chuyện với cậu gì cả.
Đăng Hi ngậm đắng nuốt cay cẩn thận trị thương cho “nhóc câm” kia, sau khi lành rồi cậu mới đau đớn phát hiện nhóc câm đâu mất tiêu rồi.
Đối phương rời khỏi cậu, Đăng Hi lại quay lại cảnh sống đơn độc một mình.
Mãi lâu thật lâu sau đó, nhân ngư bị khách ngoại lai xâm nhập vào tinh cầu này bắt đi, đám tinh tặc kia livestream bán đấu giá nhân ngư duy nhất trong vũ trụ còn sống.
Trong bể nước chật hẹp, nhân ngư bị một sợi dây xích quấn quanh cổ, đáng thương co ro mình trong một góc nhỏ.
Thế lực khắp mọi nơi đều sôi sục, ai có thể đấu giá thành công giống loài mới tuyệt vời như này được đây?
Ngay khi thỏa thuận giá cao ngất trời sắp được thiết lập, cánh cửa phi thuyền bị bật tung, một người đàn ông mặt mày lạnh như đao kiếm cầm súng xông vào.
Vị nguyên soái đế quốc dũng cảm đã bắt giữ tất cả tinh tặc rồi mang nhân ngư về nhà làm chiến lợi phẩm.
Nhân ngư nhỏ được người đàn ông nhẹ nhàng dạy dỗ từng chút về tất tần tật của thời đại tinh tế này.
Dáng vẻ nhu hòa của nguyên soái khiến toàn bộ vũ trụ đều há hốc mồm.
-
Ngày đầu tiên Đăng Hi bị mang về nhà thì chợt phát hiện ra nguyên soái cũng có cái đuôi to, cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhảy thốc lên ôm lấy anh: “Nhóc câm!”
Đăng Hi cực kỳ cực kỳ vui sướиɠ vì mình đã tìm lại được tộc nhân, cho nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt hơi khác thường của người đàn ông ấy.
Tự Tịch Sinh nắm lấy tay Đăng Hi bơi chầm chậm trong bể bơi, trong lòng thầm nói: Thật ra tôi không phải là tộc nhân của em đâu.
Tôi không phải nhân ngư, mà là giao nhân.
Giao nhân của Phương Đông thực lực mạnh mẽ, trên người từ trên xuống dưới đều là vũ khí sắc bén có thể gϊếŧ người.
Mà nhân ngư Phương Tây thì lại mềm yếu không có sức lực, chỉ là một phế vật xinh đẹp mà thôi.
.