Tác Giả: |
Ma Lạt Hương Chanh
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-26 21:42:53 |
Lượt Xem: |
260 |
Quản Lý: |
meomeomapu
|
Tối ngày 24 tháng 3 năm 1980, Hạ Đại Thành đứng trước cửa nhà ông bà Khương, gõ cửa rồi dõng dạc nói:
“Bác trai, bác gái, cháu để ý Nhã Nhã nhà mình lâu rồi, mà Nhã Nhã cũng thích cháu. Nếu hai bác đồng ý, cháu sẽ rước cô ấy về đàng hoàng, tổ chức đám cưới linh đình. Còn nếu hai bác không đồng ý, cháu sẽ dẫn cô ấy bỏ trốn, rồi chờ đến khi hai bác có cháu nội thì quay về báo hiếu.”
Khương Nhã đứng bên cạnh, chống cằm, cười đầy vẻ mê trai:
“Đúng đúng đúng, con nghe theo anh Đại Thành!”
Sáng sớm hôm sau, đến lượt Khương Nhã gõ cửa nhà bên cạnh:
“Bác trai, bác gái, cháu để ý Hạ Đại Thành nhà mình rồi, mà anh ấy cũng thích cháu. Nếu hai bác đồng ý, vậy thì sính lễ tam chuyển nhất hưởng (*), phải nhanh chóng chuẩn bị. Còn nếu hai bác không đồng ý, thì cứ để anh ấy làm rể ở nhà cháu đi, hai bác cũng đừng can thiệp vào chuyện của tụi cháu nữa.”
Hạ Đại Thành đứng bên cạnh, gật đầu lia lịa:
“Nhã Nhã, anh đều nghe em hết!”
Một tháng sau, hai người tưng bừng tổ chức đám cưới. Từ đó, họ chính thức bắt đầu những ngày tháng tình cảm nồng nàn, phát "cẩu lương" không biết ngượng, trở thành cặp đôi lười nhất – nhưng cũng khiến người khác ghen tị nhất – trong cả đội sản xuất.
Các xã viên trong đội sản xuất:
“Trời ơi! Hai người này sao lại không biết xấu hổ thế chứ?!”
Hạ Đại Thành & Khương Nhã:
“Mặt mũi để làm gì? Quan trọng là nhanh chóng làm ruộng, nuôi con, kiếm tiền lớn đã!”
Hạ Thành và Khương Nhã – từ lúc còn mặc đồng phục học sinh đến khi khoác lên mình bộ váy cưới – cũng đã phải trải qua không ít khó khăn. Hai người vất vả làm việc nhiều năm ở thành phố lớn, nhưng chẳng thể mua nổi căn nhà, cũng không có đủ điều kiện để sinh con. Quá mệt mỏi, họ bàn nhau hay là về quê sinh sống.
Thế mà sau một giấc ngủ, cả hai lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh nông thôn thời kỳ trước. Điều trớ trêu là họ không phải nhân vật chính, mà chỉ là cặp vợ chồng "cực phẩm" chuyên được dùng để làm nền cho nam nữ chính!
Hạ Thành & Khương Nhã:
“Ơ, thế này chẳng phải quá hợp lý à?”
(*) Tam chuyển nhất hưởng: Là sính lễ phổ biến trong giai đoạn những năm 70-80 ở Trung Quốc, gồm ba món đồ có thể di chuyển (xe đạp, đồng hồ, máy may) và một món thể hiện sự hưởng thụ (radio hoặc tivi).
.