Tác Giả: |
Đông Thập Tứ Nguyệt
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-26 10:45:46 |
Lượt Xem: |
299 |
Quản Lý: |
Likkun
|
Năm 1992, Cố Nhược thi trượt đại học. Gia đình cô vì ba ngàn đồng tiền sính lễ mà muốn gả cô cho một người đàn ông độc thân hơn ba mươi tuổi bị què chân.
Cố Nhược không muốn gả cho người què, cũng không muốn sống một cuộc sống không có tương lại ở vùng thôn quê này. Cô tìm cách chạy ra khỏi nhà rồi đi chặn đường Mạnh Thiêm. Mạnh Thiêm là hàng xóm của cô, mới đi làm công ở vùng duyên hải trở về, nghe nói là anh đã phát tài rồi.
"Trước kia anh nói thích tôi nhỉ, bây giờ anh còn muốn cưới tôi không?"
Cái "trước kia" mà Cố Nhược nói là năm cô bảy tuổi, cả đám trẻ con cùng nhau chơi trò chơi gia đình. Khi anh nói những lời đó, cô đóng vai cô dâu còn Mạnh Thiêm thì đóng vai chú rể.
Chính Cố Nhược là người nói ra mà còn cảm thấy chột dạ vô cùng. Thấy Mạnh Thiêm chỉ nhìn chằm chằm cô chứ không nói gì, mặt cô liền đỏ bừng lên, lại vội vàng nói: "Vậy thì tôi xin anh giúp cho một việc. Anh có thể cho tôi mượn ba ngàn đồng để anh cưới tôi, rồi tôi sẽ cùng anh ra ngoài làm công. Tôi kiếm được tiền thì sẽ trả lại cho anh, trả gấp đôi luôn. Nếu anh không muốn cưới tôi thì chúng ta giả vờ kết hôn, đợi tôi kiếm được tiền..."
Cố Nhược còn đang định nói “Đợi tôi kiếm được tiền thì sẽ giúp anh cưới một cô vợ khác mà anh thích”, thì Mạnh Thiêm đã lên tiếng vào ngay lúc này:
"Nhà em muốn bao nhiêu sính lễ? Ba ngàn đồng phải không?"
Sau khi nhận giấy hôn thú, Cố Nhược đi theo Mạnh Thiêm đến vùng duyên hải.
Khi cô bị Mạnh Thiêm dẫn vào một cái lán được dựng lên một cách tạm bợ ở công trường, rồi nhìn thấy hoàn cảnh bẩn thỉu, hỗn tạp trước mặt, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ - cô bị lừa cưới rồi!
Thế mà đến lúc này rồi, Mạnh Thiêm vẫn còn vẽ bánh vẽ cho cô: “Hoàn cảnh ở đây chỉ là tạm thời thôi, gần đây còn có lớp học buổi tối nữa. Chờ khai giảng rồi tôi sẽ tìm cách đăng ký cho em. Em cứ tiếp tục đi học, còn tôi sẽ kiếm tiền nuôi gia đình.”
Cố Nhược cảm thấy mình hẳn là nên nhảy dựng lên rồi tát cho Mạnh Thiêm một cái, mắng anh là kẻ lừa đảo mới đúng. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy đang nghiêm túc nhìn cô của Mạnh Thiêm, cô rốt cuộc cũng chẳng thể nào nâng tay lên nổi.
*
Sau khi Mạnh Thiêm đóng vai chú rể cô dâu cùng với Cố Nhược vào năm anh bảy tuổi, anh đã muốn cưới Cố Nhược về nhà rồi. Thế nhưng Cố Nhược lại xinh đẹp, học giỏi như vậy – Anh không xứng với cô.
Để có cơ hội cưới được cô, sau khi tốt nghiệp cấp hai, anh đã theo chú Tư trong thôn đi đến vùng duyên hải để dốc sức làm ăn. Anh làm những công việc nặng nhọc nhất, ăn mặc cần kiệm lắm mới dành dụm được một khoản tiền.
Sau đó, anh tự “tân trang” cho mình thành một tay nhà giàu mới nổi rồi trở về quê hương. Chỉ vì một đêm trước khi anh về nhà ăn tết, anh đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, nhà Cố Nhược vì ba ngàn đồng tiền sính lễ mà gả cô cho một người què ở thôn bên cạnh. Người què kia có khuynh hướng bạo lực. Sau khi kết hôn chưa đầy một năm, hắn ta say rượu, phát cuồng rồi đánh chết cô luôn. Lúc anh trở về quê, cũng chỉ kịp nhìn thấy cô cả người đầy máu, thân thể lạnh lẽo, tái nhợt.
Mạnh Thiêm yêu Cố Nhược, anh phải cứu cô, phải cưới cô! Anh muốn cho cô tiếp tục đi học, sống một cuộc sống tốt đẹp nhất...
*
Lưu ý:
1. Là ký sự phấn đấu của một đôi vợ chồng nghèo.
2. Nữ chính không xuyên không, không trọng sinh, không phải là người sinh ra đã mạnh mẽ, nhưng cô lại rất nỗ lực.
3. Nam chính bán trọng sinh, ký ức không hoàn chỉnh, không có bàn tay vàng lớn, sự nghiệp hoàn toàn dựa vào bản thân anh cố gắng.
Một câu tóm tắt: Sau khi cưới tôi, anh chồng nghèo ngày càng tiến bộ.
Lập ý: Một khi đã yêu thì sẽ yêu cả đời, vì em mà phấn đấu, vì em mà tiến bộ.
.