Tử Tô sai bảo tiểu tỳ nữ trong phòng tên Thanh Liễu đến Hư Bạch thất trải đệm gối, bản thân tự pha một ấm trà đặc, mang bộ ấm chén uống trà bằng sứ trắng đến Hư Bạch thất.
Hư Bạch thất tĩnh lặng, rèm thêu chỉ trắng rơi lả tả, ngoại bào xám bạc ném lung tung dưới chiếu trúc, Thi Thiếu Liên nằm trên sạp cuộn nửa góc chăn gấm, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nàng lặng lẽ đặt ấm trà qua một bên, dọn dẹp quần áo vứt lung tung dưới đất, lại ngước mắt nhìn vị lang quân nằm trên giường, Ngọc Sơn khuynh đảo, trong lòng khấp khởi, nhẹ nhàng rời đi.
Kiến Hi viên có hai tỳ nữ là Tử Tô và Thanh Liễu, hai gã sai vặt là Thuận Nhi và Vượng Nhi. Tử Tô là đại nha hoàn quản sự, được Thi Thiếu Liên thu vào phòng, ba người còn lại luôn xem trọng nàng, Thanh Liễu cùng Thuận Nhi, Vượng Nhi lúc này canh giữ bên hành lang nói chuyện phiếm, bọn họ thấy Tử Tô đi ra, Thuận Nhi bèn chắp tay: “Thỉnh tội với tỷ tỷ.”
Tử Tô tức giận: “Nửa đêm nửa hôm về nhà, cũng không báo trước một tiếng, hại ta tất bật như người mộng du, ngay cả chăn đệm cũng vừa trải xong, trở tay không kịp.”
“Vốn muộn mấy ngày mới về.” Thuận nhi gãi đầu cười, “Đúng là trên đường đã chậm trễ rất lâu, đại ca nhi lại nhớ mong trong nhà, sau khi xuống thuyền vội vàng cưỡi ngựa gấp gáp chạy về, chúng tôi là hạ nhân cũng đành nhắm mắt lên đường, chỉ có Lam biểu thúc mệt đến mức trợn trắng mắt.”
Hắn khua tay múa chân, hài hước chỉ trỏ, khiến mấy người ôm bụng cười to. Tử Tô mắng mỏ: “Cái tên lưu manh này, chỉ giỏi làm trò quỷ, cả ngày thích học người khác làm mặt xấu.”
Thanh Liễu cùng Vượng Nhi mới được Thi Thiếu Liên đưa đến hai ba năm nay, tuổi tác cũng tầm mười hai, mười ba tuổi, chưa bao giờ xa nhà, liền quấn lấy Thuận Nhi: “Ca ca tốt của tôi ơi, ngươi theo đại ca nhi ra ngoài thấy gì mới lạ, kể cho chúng tôi nghe với.”
Tử Tô cũng ở bên cạnh cười nhìn hắn: “Dọc đường đại ca nhi đã đến những đâu?”
“Chuyện này kể ra rất dài.” Thuận Nhi mỉm cười, “Miệng khô lưỡi đắng, Tử Tô tỷ tỷ thưởng cho tôi ngụm trà thơm đi.”
Tử Tô trừng mắt liếc hắn, thong dong mang ấm trà cùng mâm điểm tâm tới, mấy người bọn họ ngồi trên hành lang, châu đầu ghé tai, nói nói cười cười, tự tại vô cùng.
Thời gian tán gẫu chớp mắt ngắn ngủi, mặt trời chếch xuống hành lang dài, Tử Tô xem đồng hồ nước đã qua hơn một canh giờ, bèn đứng dậy đi về hướng Hư Bạch thất trông chừng, lại thấy Thi Thiếu Liên ngồi an tĩnh trên giường, ngoại bào khoác hờ trên đầu vai. Hắn đẩy cửa sổ, sắc mặt như nước nhìn ra ngoài giàn tường vi nở rộ, cánh tay đặt trên mép cửa, lòng bàn tay nắm chén trà, chậm rãi vuốt ve.
Đương là lúc ánh sáng chói chang, nửa người hắn ngâm trong hào quang chói lọi, giống một cái bóng, chén trà trong tay bằng ngà voi trắng, chất sứ mỏng manh, bị ánh mặt trời chiếu qua, trong suốt hệt ảo ảnh. Tử Tô có thể nhìn thấy vết nứt nhỏ vụn trên mảnh sứ và non nửa chén trà còn sót lại, cũng thưởng thức ngón tay thon dài khẽ nâng chén trà, xương cốt rõ ràng, da thịt đầy đặn, tắm ánh mặt trời ôn nhuận như ngọc bích.