Tù Nàng

Chương 8

Gã sai vặt bên người hắn tên Thuận Nhi đang ngồi trước hành lang ăn bánh bò lót bụng, thấy chủ tử bước ra, liền nhét bánh bò vào trong tay áo, sấn đến trước hỏi: “Đại ca nhi uống quá chén? Hay để tiểu nhân bảo phòng bếp nấu bát canh giải rượu?”

Thi Thiếu Liên trong bữa uống không ít, nhưng trên mặt vẫn trắng mềm như ngọc, không chút nào giống kẻ say, chỉ có đôi mắt sóng sánh linh động, ngời sáng lạ thường, hắn chậm “ừ” một tiếng, lười nhác đáp: “Không say.”

Chủ tớ hai người chậm rãi xuyên qua sân vườn bước đến Kiến Hi viên, đương là thời tiết tháng ba “oanh phi thảo trường” [2], cả một vườn hoa rợp sắc đỏ tím, bướm bay ong lượn, trong đầm nhỏ nuôi mấy con cá chép đuôi đỏ “ào ào” nổi lên mặt nước. Thi Thiếu Liên đứng bên bờ nước một lúc lâu, gió ấm lướt qua, chỉ cảm thấy buồn ngủ trập trùng, liền cùng Thuận Nhi đi vào Kiến Hi viên.

[2] Thành ngữ ý bảo cảnh ngày xuân tươi đẹp.

Trước cổng vòm của Kiến Hi viên có một tỳ nữ áo tím búi tóc kiểu song kế, tuổi hai mươi rực rỡ, vai nhỏ eo ong, má đào mắt hạnh, trông thấy Thi Thiếu Liên liền chạy nhanh tới, vội vàng tiếp đón tiểu chủ: “Đại ca nhi.”

Tử Tô mừng rỡ dìu Thi Thiếu Liên, thấy Thuận Nhi khom lưng đi theo sau, ánh mắt xẹt qua mặt hắn, nửa cười nửa giễu nói: “Chuột ăn vụng quên chùi mép.”

Lúc này Thuận Nhi mới ngỡ ngàng, đưa tay áo quẹt qua khoé miệng, phủi sạch mấy vụn bánh dính trên mặt, cười ha hả chắp tay: “Tiểu tử hỏi thăm Tử Tô tỷ tỷ.”

Tử Tô không để ý đến hắn, ngửi thấy mùi rượu trên người Thi Thiếu Liên: “Tỳ nữ đến chính viện nhìn lén mấy bận, thấy trong phòng bếp có đun rượu nóng, biết bữa nay đại ca nhi nhất định uống không ít, trong phòng sớm đã chuẩn bị canh giải rượu, đại ca nhi vào uống một chén rồi nghỉ ngơi thôi.”

Thi Thiếu Liên gật đầu: “Trước tiên thu dọn Hư Bạch thất sạch sẽ, không cần đưa canh giải rượu tới, ngươi cứ pha chén trà đặc là được.”

“Hư Bạch thất đã dọn xong từ lâu, vừa lót thêm chiếu trúc, treo cả rèm mới nữa.” Tử Tô cười tủm tỉm, “Biết đại ca nhi thích Hư Bạch thất, từ trong ra ngoài, nô tỳ dụng tâm nhất là nơi này.”

“Trong vườn nhìn đi nhìn lại chỉ có ngươi hiểu chuyện nhất.” Thi Thiếu Liên hơi cười nhìn nàng, “Chỉ với phần tâm ý này của ngươi, cả ngày bận đến chân không chạm đất, đáng lẽ ta nên đưa một tiểu nha hoàn đến cho ngươi sai phó.”

Tử Tô nhìn hắn một cái, ngượng ngùng mím môi cười: “Không dám, là do đại ca nhi nâng đỡ nô tỳ.”

Ba người vào trong Kiến Hi viên. Kiến Hi viên vốn là chỗ dưỡng bệnh của Ngô đại nương tử khi còn sống, cảnh trí rất đẹp, trong bốn góc vườn đều có dòng suối mát chảy róc rách, trước đình trồng đủ loại hoa, sau viện còn có trúc xanh, trên hành lang gắn mái hiên nhỏ, cửa sổ khắp phòng đều hướng về phía đông, trong phòng sáng sủa. Hư Bạch thất chỉ rộng một tấc vuông, cửa sổ trên hai vách tường, một cửa mở ra đối diện với trúc xanh, một cửa khác lại đối diện trăm hoa, chiếu trúc phủ đầy nền đất, trong phòng bày duy nhất một chiếc giường, vừa trống trải lại thanh tĩnh, là nơi đọc sách trước kia của Thi Thiếu Liên.