Tù Nàng

Chương 7

Thi Thiếu Liên thấy nàng cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt, hơi khom lưng, kề sát nhìn nàng, dịu dàng lên tiếng: “Là ta không phải, vừa gặp mặt đã khiến ngươi đau lòng.”

Người trong nhà vừa thấy nàng cười nói thân thiết với Thi Thiếu Liên, nhất thời lại từ vui chuyển mừng sang buồn bã, cũng không khỏi rơi nước mắt. Hỉ ca nhi chạy đến nắm chặt tay nàng, hai mắt phiếm hồng, mếu máo xụ môi một cái liền khóc thành tiếng.

“Điềm tỷ nhi số khổ của ta.” Thi lão phu nhân thấy nàng rơi lệ, bèn ôm lấy tỷ đệ hai người, “Đại ca ca ngươi chỉ nói một câu, ngươi liền khóc thành cái dạng này, một ngày đáng mừng, mau thu nước mắt lại đi.”

Lại nửa cười nửa giận mắng đứa cháu lớn: “Ngươi cũng đừng nhắc đến chuyện khiến đệ đệ muội muội của mình đau lòng.”

Quế di nương tiến lên dịu dàng dỗ dành, Vân Khởi nắm lấy góc áo của mẹ, nhịn không được hơi nhíu mày, cũng nói dăm ba câu an ủi tỷ tỷ hơn mình hai tuổi: “Điềm tỷ tỷ đừng khóc, làm trong lòng mọi người cũng không thoải mái.”

Điềm Nhưỡng nghe vậy, thút thít nức nở lấy khăn tay lau nước mắt: “Đại ca ca chỉ có ý tốt thôi.” Nhận lấy một đĩa bánh đậu xanh Thi Thiếu Liên đưa đến tạ tội, dắt tay Hỉ ca nhi về lại ghế ngồi, chia thành hai nửa cho Hỉ ca nhi cùng Thi lão phu nhân, chỉ để lại một chút cho mình. Khoé mắt nàng đỏ bừng, trên mặt còn vương ánh lệ, mỉm cười ngọt ngào nhìn Thi Thiếu Liên, để lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm: “Bánh đậu xanh đại ca ca mua thật ngọt.”

“Còn có cả hộp lớn, đều mang về phòng ngươi đi.” Thi Thiếu Liên chọn lấy mấy món đồ chơi thú vị trong rương đưa cho nàng, “Ta đoán nhị muội muội hẳn rất thích thứ này…”

Hắn còn chưa dứt lời, bên ngoài vang lên chuỗi tiếng cười như chuông bạc: “Ta biết trước mọi người đều ở đây mà.”

Một bé trai hai má phúng phính ào chạy tới: “Bà cô, bà cô, Tiểu Quả đến thăm bà đây…”

“Tiểu Quả ngoan… Đến để bà cô nhìn một cái nào.” Một tay Thi lão phu nhân ôm Hỉ ca nhi, lại cười tủm tỉm giang tay đón Tiểu Quả. Trong nhà có hai đứa trẻ, một Hỉ ca nhi sáu tuổi, môi đỏ răng trắng, tính tình nhút nhát ôn thuận, đứa còn lại tên Lam Tiểu Quả chỉ mới bốn tuổi, khoẻ mạnh kháu khỉnh, vô cùng nghịch ngợm, hai đứa trẻ ngày ngày đều chạy đến ôm gối Thi lão phu nhân, giúp cuộc sống vốn thanh tịnh của bà thêm chút tư vị.

Thì ra là Lam Khả Tuấn dẫn theo vợ Điền thị của mình đến bái chào lão phu nhân, theo sau là hai đứa con gái của Lam gia, Lam Miêu Nhi mười sáu tuổi và Lam Phương Nhi mới mười ba tuổi.

Điền thị trời sinh cao gầy trắng trẻo, con người dí dỏm thích nói cười, Miêu Nhi tính tình dịu dàng dễ gần, Phương Nhi lại lanh lợi xinh xắn, rất được Thi lão phu nhân yêu quý.

Cả gia đình ồn ào chào hỏi một lượt, Lam Khả Tuấn bái chào lão phu nhân, hỏi thăm mấy đứa cháu trai cháu gái, mọi người náo nhiệt ngồi đầy phòng lớn, nói không biết bao nhiêu chuyện phiếm. Đến gần trưa, Thi lão phu nhân dặn dò tỳ nữ chuẩn bị bàn tiệc, gồm mấy món như gà vịt nướng, canh nấu chua ngọt, điểm tâm hoa quả, lại sai người đến tửu lâu mua thịt móng lợn, thêm dê nướng nguyên con, cả nhà nhâm nhi ăn uống, Lam Khả Tuấn cùng Thi Thiếu Liên kể mấy tin đồn vụn vặt trên đường đi, bữa trưa vô cùng náo nhiệt.

Một bàn gia yến vui vẻ kết thúc, ngay cả Điềm Nhưỡng cũng nhấp mấy chén rượu hoa quả, trên mặt vợ chồng Lam gia từ lâu đã bị rượu hun đỏ bừng, trông thấy Thi lão phu nhân sau giờ trưa có hơi mệt mỏi, liền cáo từ, cùng mấy đứa nhỏ về nhà sau.

Điềm Nhưỡng dắt Hỉ ca nhi đến nhĩ phòng nghỉ trưa, Quế di nương đưa Vân Khởi về thiên sương, Thi Thiếu Liên cùng tỳ nữ Viên Hà dìu lão phu nhân về phòng nằm, hắn ở lại nói mấy câu với tổ mẫu, chờ bà nhắm mắt thϊếp đi mới nhấc chân về hướng sân vườn của mình.