Lam Khả Tuấn đặt chân vào nhà họ Thi, sau này phụ giúp trông coi cửa hàng của Thi gia, thường cùng quản sự và tiểu nhị làm việc hăng say, Thi lão phu nhân vốn thấy Thi Chi Vấn thông minh nhạy bén, sau khi giữ đạo hiếu xong, định đưa hắn về thư viện tiếp tục đọc sách, ngày sau dễ kiếm công danh, ai ngờ hắn vừa cởϊ áσ tang, vứt bỏ chuyện học hành, chui vào phòng sổ sách, quản lý hai cửa hàng trong nhà, bắt đầu từ đó bước lên con đường kinh doanh, nuôi trên dưới mấy chục miệng ăn trong nhà.
Mùa thu năm ngoái, Thi Chi Vấn cùng Lam Khả Tuấn buôn dược liệu tận vùng Lưỡng Quảng, sau đó lại về Mân Địa ở Ngô Việt chọn mua trà lá gấm vóc. Đúng lúc quốc tang nên hành trình chậm lại không ít, trong lòng Thi lão phu nhân sớm đã nóng như lửa đốt, mỏi mắt trông chờ.
Lão già canh cửa nửa đêm bị đánh thức, mở toang cổng lớn trước nhà, đám người im ắng vào phủ, không muốn đánh thức gia quyến trong viện. Thi Chi Vấn quay về phòng mình nghỉ ngơi hơn hai canh giờ, sáng sớm liền đến nhà chính bái kiến tổ mẫu. Thi lão phu nhân vừa nhìn thấy cháu trai lớn bất ngờ trở về, vui mừng khôn kể.
Trên nền nhà chính bày đầy mấy rương gỗ sơn mài, cũng chính là ít quà quê, hoa quả khô cùng mật ong, tượng đất chạm trổ do đích thân Thi Chi Vấn và Lam biểu thúc mang về từ phương Nam, tất cả đều là đồ chơi giải trí mới mẻ. Quế di nương mày nhỏ mắt hẹp cùng Vân Khởi ngồi trên ghế cao thưởng thức bộ ống trúc trang trí điêu khắc “bát tiên quá hải”, còn Thi lão phu nhân ôm Hỉ ca nhi đang gõ “bang bang” cái trống da trâu nho nhỏ.
Điềm Nhưỡng thấy mọi người trong nhà đều có mặt, lần lượt chào hỏi, quay sang một người trẻ tuổi đang mỉm cười ấm áp nhìn nàng, khoan thai tiến lên hỏi Thi Chi Vấn: “Thiếu Liên ca ca.”
Thiếu Liên là tên tự của hắn.
Hắn cũng đáp lại một tiếng: “Điềm Nhưỡng muội muội.”
Hai người nhìn nhau cười, vô cùng quen thuộc.
Thi Chi Vấn lớn hơn Điềm Nhưỡng ba tuổi, một cặp huynh muội đều sinh vào tháng Chạp, không chênh lệch mấy ngày, mỗi năm vào dịp sinh nhật trong nhà bày một bàn thọ tiệc cho cả hai, thế nên mối quan hệ của họ rất thân thiết.
Điềm Nhưỡng tràn ngập vui vẻ, trong lòng thầm đánh giá đại ca ca của mình, lại nói: “Lúc đại ca ca đi chỉ bảo rời nhà ba bốn tháng, ai ngờ vừa ra khỏi cửa lại mất non nửa năm, trong nhà ai cũng trông ngóng tin tức, tổ mẫu cả ngày quỳ trước mặt Bồ Tát cầu phúc cho ca ca, cuối cùng cũng chờ được ca ca về.”
Nàng nói liền nhoẻn cười, đôi mắt ánh lên tia sáng: “Đại ca ca đi đường ổn thoả cả chứ? Có gặp vất vả mệt mỏi, ăn ngủ ngon giấc không?”
“Tốt, tốt, tất cả đều tốt cả, nhọc lòng muội muội lo lắng rồi”. Giọng hắn trong ngần, đứng dậy đánh giá nàng, “Ngược lại trông nhị muội muội thật gầy… Chuyện của di nương, vừa vào cửa ta đã nghe nói…”
Điềm Nhưỡng nghe thấy lời này, chầm chậm thu lại nụ cười, chóp mũi chua xót, hơi nghiêng nửa đầu, hàng mi đen dày khẽ chớp, thoáng chốc nước mắt đong đầy, đuôi mắt trộm liếc về phía góc áo xám bạc, nheo nheo mắt, giọt lệ to bằng hạt đậu dọc theo gò má lăn dài.